CHAP 17
Trong thế giới đông người, tôi chỉ thấy riêng em…
Yoona’s POV
Chị đâu rồi Yuri, tôi tìm mãi, tìm mãi mà vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Nỗi ân hận cùng sự lo lắng dâng lên trong lòng tôi. Chị hận tôi cũng được, chỉ cần chị bình an
Tại sao mọi thứ lại đổ dồn vào tôi chỉ trong một lần thế này chứ, chết tiệt
Khụy xuống mặt đường, tôi bật khóc. Chị thật quá đáng, không chịu nghe tôi giải thích mà đã vội chạy mất tiêu. Chị làm tôi khóc rồi nè, nước mắt của tôi đáng giá lắm đó Yuri àh
- Yoona
Là SeoHyun, tôi phải nói gì với cô ấy đây. Chắc cô ấy cũng nghĩ tôi bắt cá hai tay…ừ thì tôi cũng gần giống như thế mà
Tôi đứng dậy, bước đi trong yên lặng, cô ấy lặng lẽ đi phía sau tôi, một cô gái khó hiểu, chúng tôi chỉ mới gặp nhau hai lần thôi, cần gì quan tâm tôi nhiều vậy
Mặc cho người con gái kia cứ lẽo đẽo theo mình, tôi đi vào một quán bar nào đó. Tôi chưa từng thích ồn ào bao giờ cả, nhưng bây giờ thì có
Tôi kêu rượu, một li rồi lại hai li, tôi tự đưa mình vào cơn say. “Nhất túy giải thiên sầu” mà…nhưng có thật vậy chăng
- Đừng uống nữa Yoona, đã nhiều lắm rồi
Cô ấy ngăn không cho tôi đưa thứ chất lỏng vừa đắng vừa chát ấy vào miệng nhưng lại bị tôi gạt ra không thương tiếc
Trong khi uống, tôi vẫn không quên để mắt đến SeoHyun, cô ấy trông khá khó chịu vì tiếng ồn cũng như đám đông cuồng nhiệt ở đấy. Rồi một tên nào đó bước lại buông những lời trêu ghẹo làm cô ấy hơi cau mày
Ngồi xem một chút, cho đến khi hắn có hành động không đàng hoàng thì tôi mới lên tiếng
- Biến đi, ở đây chẳng có ai cho mày trêu chọc đâu, biến
- À, một cô em xinh đẹp
Chưa để hắn nói hết câu, tôi đã đấm ngay vào mặt hắn. Tôi cũng chẳng biết mình đang làm gì chỉ nghe tiếng mọi người la hét, còn SeoHyun thì cố sức kéo tôi ra khỏi tên khốn đó
Cô ấy đưa tôi chạy khỏi quán, đi đến một góc đường vắng
*Chát*
Má tôi đau rát, sực tỉnh ra, cô ấy tát tôi sao
- Yoona điên rồi, sao lại đánh người thế kia
- Nếu tôi không đánh hắn, hắn sẽ tiếp tục làm phiền cả hai chúng ta, tôi làm vậy là sai à
- Nhưng…
- Không nói nữa, tôi về đây, cô cũng về đi
Đèn đường đã mở, tôi loạng choạng dưới thứ ánh sáng yếu ớt đó, lần mò tìm về nhà như kẻ say…Tôi lại nói sai rồi, chẳng phải tôi đang say hay sao
Đi được nửa đường, đầu óc tôi quay cuồng…
…
Tôi mở đôi mắt mệt mỏi, có ai đó đang ở trước mặt tôi nhưng tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt. Tôi cảm giác đôi môi kia đang chạm nhẹ vào môi tôi…