Chap 1: Cô gái năm xưa

1.6K 84 15
                                    

Tôi, Thiên Yết thiếu gia, là 1 cậu nhóc lạnh lùng, ko cảm xúc khiến cho tất cả những người con gái thích tôi phải xa lánh...
- Anh ấy đẹp thật nhưng vô cảm wá~
- Đừng nhắc tên đó trước mặt tôi nữa! Chính hắn đã bỏ tôi từ tháng trước!
- Thôi kệ đi! Có nhìu anh để lựa chọn mà...
Bla...bla...bla...
Tôi đã quen họ nói xấu tôi ở phía sau rồi. Bảo Bình - bạn tôi, hắn hỏi tôi rằng sao ko chọn ai zậy. Tôi chỉ im lặng trước câu nói của hắn vì lí do rất đơn giản là tôi đã thầm yêu 1 cô gái từ 8 năm trước...
8 năm trước
-Thiếu gia! Đừng chạy lung tung nữa!! Thiếu chủ sẽ mắng tôi đấy!!
- Ông đi theo ta chi cho bị mắng!!!
- Thiếu gia!!!
...
- He he... Cuối cùng cũng thoát rồi!!
Khi đó tôi là 1 thiếu gia 9 tuổi nghịch ngợm, hay trốn những lúc học bài để đi chơi. Xóm làng ấy ko ai dám chơi với tôi vì tôi xuất thân từ 1 gia đình danh giá. Tôi hay chạy phía sau làng để ngắm nhìn dòng sông và vẽ tranh. Hôm nay, tôi lại chạy đến dòng sông ấy để vẽ. Nhưng đó đã bị mê hoặc bởi 1 cô gái tóc xanh ngọc như đại dương và đôi mắt ngọc bích bí ẩn. Cô gái đó đang nhảy lò cò 1 mình. Tôi chạy đến, nhỏ hốt hoảng nhìn tôi:
- Thiếu gia Thiên Yết?? Xin thứ lỗi cho em vì chắn đường ngài!!! Em sẽ đi liền!!
Nhỏ vội vã cúi đầu rồi chạy đi. Tôi nắm tay nhỏ, nói:
- Đừng chạy!!! Cho ta chơi chung đc ko?
- Thiếu gia??
- Chỉ là...ko có ai chơi với ta cả...
Tôi xấu hổ cúi mặt xuống, khóc. Nhỏ thấy vậy, cười với tôi:
- Vậy từ giờ chúng ta là bạn tốt với nhau nha, Thiếu gia!!
- Um!! Cứ gọi ta là Yết, vậy tên em?
- Song Ngư ạ!! Cứ gọi em là Ngư!
Và từ đó 2 chúng tôi lúc nào cũng chơi với nhau bên dòng sông ấy. Quản gia nhà tôi thấy vậy, nói cho cha tôi biết. Cha nói rằng cuối cùng tôi cũng có người bạn để chơi.
3 tháng sau, nhà tôi phải chuyển gấp lên thành phố sinh sống. Tôi hỏi cha nhưng cha nói là lên xe ba sẽ giải thích. Tôi xin phép cha cho đi tạm biệt Ngư, rồi chạy về phía sau làng. Ngư vẫn đứng đó chờ tôi. Tôi thở hồng hộc chạy đến, nhỏ lo lắng hỏi, tôi trả lời:
- Nhà ta phải chuyển gấp đánh thành phố nên ta đến đây để tạm biệt em!
Ngư hỏi tôi:
- Sao phải chuyển vậy, Thiếu gia??
Tôi nhìn nhỏ, lấy trong túi ra 2 dây ruy băng màu vàng, nói với nhỏ:
- Sau này chúng ta sẽ ko gặp nhau trong 1 thời gian nên ta muốn em giữ 1 dây ruy băng này để có thể tìm nhau!
Nhỏ run tay, lấy 1 dây ra, khóc:
- Vậy em sẽ ko gặp Thiếu gia sao??
Tôi nhìn nhỏ, cố gắng cười với nhỏ:
- Sau...này chúng...ta sẽ gặp lại mà!!
Bỗng nhiên quản gia cất tiếng gọi tôi:
- Thiếu gia!!! Đến giờ đi rồi!!!
Tôi nhìn nhỏ, cười:
- Nhớ nha!
Nói xong, tôi quay lưng về phía xe, lấy tay che khuôn mặt đang khóc. Tôi nhanh chóng leo lên xe. Xe bắt đầu chạy. Tôi quay lại nhìn thì thấy nhỏ đang vẫy tay tạm biệt tôi với khuôn mặt tươi cười trong làn nước mắt. Đó là lần cuối cùng tôi gặp nhỏ.
...
Trở về hiện tại...

Tôi vẫn đang giữ dây ruy băng ấy, cố gắng tìm nhỏ, tìm mối tình đầu đáng yêu của tôi...
...
Tại 1 nơi khác cùng thời gian
- Đây là trường mà con muốn theo học đấy!
Giọng của 1 người đàn bà chở đứa con gái mình đến 1 ngôi trường mới. Đến nơi, cô con gái ấy đi xuống xe. Cô gái ấy cột tóc cao bằng dây ruy băng vàng đang chào mẹ. Mẹ cô nói:
- Ngày đầu tiên đi học đó! Nhớ làm quen trường với các bạn nha, Song Ngư!
Người con gái mang tên Song Ngư ấy trả lời:
- Dạ! Thưa mẹ con đi học!

...
...
( Sao?? Thấy sao?? Nhớ ý kiến nha!!! Iu mọi người lắm!!! )

( Yết - Ngư ) Mối Tình Đầu Của Anh Là Em Đó~ (R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ