Tại sao cứ hứa khi không thể thực hiện?! Là anh vô tâm không biết mà ngộ nhận?! Hay do em cứ mãi chịu hi sinh?! 6 năm qua, lời hứa của em chẳng phải đã rõ, tìm được rồi, nhưng sao anh lại bỏ đi. Số phận của em, em có thể quyết định?
.
Tại sao anh đợi mãi mà em không đến? Chỉ cần giữ ''nó'', anh có thể tìm lại em? Caramel!
.
''Hứa nhé!''
''Hứa!''
Lời hứa tan vỡ rồi ư? Gắn nó lại, vẫn được chứ?!
-------------------------------------------------------
Author: Rùa
Rating: K+
Disclaimer: Nhận vật trong fic không thuộc về Rùa nhưng Rùa quyết định số phận của họ trong fic.
Pairing: TopBom
Category: Non-SA
Characters: SeungHyun (TOP), Bom, DaRa và một số nhân vật khác.
Summary: Lời hứa mong manh của hai đứa trẻ liệu có thành hiện thực? Ai là người quên đi lời hứa, quên đi cô dâu của mình? Là do hắn ngộ nhận về người khác, hay là nó chịu đựng hi sinh. 6 năm qua, Caramel đã ở ngay cạnh hắn rồi.
HỨA! - Rùa Downyy
“ Ya! Đang đi đâu đấy ?” Bom đặt mạnh lon Coca xuống bàn, hỏi châm chọc con người đang thần một đống ở đó.
“ Ơ !...Hả ?!...Đi đâu cơ ?” Bị tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ, thêm phần bất ngờ từ đâu bay tới. SeungHyun lắp bắp, tròn mắt nhìn.
“ Aish ! Thật hết thuốc chữa… Thì ông suốt ngày bay ra ngoài vũ trụ ấy ấy, có ở yên dưới đất đâu !” Nó vừa uống cốc soda chanh vừa cốc vào đầu kẻ ngu ngơ vừa từ hành tinh khác trở về.
“ Bà cứ lo chuyện của mình đi! Còn bận tâm tôi đang bay ở đâu sao!” SeungHyun một tay bật coca, một tay xoa xoa trán.
Nhìn tên này đúng đậm chất Người ngoài hành tinh mà, đầu óc thì lúc nào cũng ở Hành tinh khác, nhiều lúc giở mấy trò Bingu trêu người ta, thế mà chả hiểu sao hàng trăm nữ sinh ở cái trường này đều đổ vì hắn. Nhưng kể ra cũng có chút lạnh lùng, thu hút ở hắn ta đấy chứ. Bom ngước lên nhìn hắn. Làn da trắng không tì vết, đôi mắt khói sâu hút càng làm tăng phần bí ẩn, mái tóc xanh bạc hà hơi xòa xuống chấm mắt.
Nhưng trong 1/10 giây sau, dòng suy nghĩ của nó bị chặn đứng lại bởi một vật nhỏ. Cái thứ lấp lánh, hơi lóe sáng ánh vàng đang được tên ngồi đối diện cầm nâng niu. Ánh mắt hắn hướng sâu vào trong viên đá vô tri, nghĩ điều gì đó xa xăm.
.
“ Sao thế ? Lại nhớ “ Mối tình đầu ngọt ngào” của ông hả ?” Bom vênh mặt hỏi, nó cũng ko hiểu tại sao thứ đó lại làm nó khó chịu đến thế.
“ Thì sao?”. Hắn nói tỉnh bơ, tay vẫn mân mê viên đá.
Ôi! Cái tên Đại Ngốc ấy có biết hắn vừa phun ra những gì không thế? Câu nói ấy rất dễ gây tổn thương cho người khác, đặc biệt với một cô gái. Nhưng Bom và SeungHyun đâu phải là bạn thường, chơi với nhau từ hồi Trung học đến nay cũng đã 6 năm, còn ngại gì nữa chứ.