Chương 1: Oan gia mỗi ngày cãi nhau

1K 11 0
                                    

Bên trong công ty TNHH thương mại Kiên Kình, một trận cãi nhau nho nhỏ đang bắt đầu.

"Kháo! Anh biết viết hai chữ "thành tín" ra sao không? Ngôn thành thành, nhân ngôn tín! (người muốn thành đạt, phải nói chữ tín?). Đã hứa cuối tuần này phải có hàng giờ lại nói khuôn đúc xảy ra vấn đề? Có vấn đề là chuyện của nhà máy, bảo bọn họ nghĩ biện pháp mà giải quyết!"

Phụ trách nghiệp vụ bộ phận Âu Mĩ – Âu Vĩnh Lăng nắm cổ áo Ngô Thuần Y giận dữ hỏi, nắm tay nắm chặt, bất cứ lúc nào cũng có thể một cú KO. (nốc ao)

"Khuôn đúc thực sự xảy ra vấn đề, ông chủ Vương đã khẩn cấp làm khuôn mới, cậu nói với khách hàng một câu a." Ngô Thuần Y bộ dáng lưu manh trả lời.

Tuy nói cổ bị người giữ nhưng cái đầu của hắn so với Vĩnh Lăng cao hơn, từ trên cao nhìn xuống không thèm sợ.

Văn phòng công ty thương mại tuy nhỏ nhưng bộ phận nào cũng đầy đủ, trong văn phòng ngoại trừ hai vị bên ngoài còn có tổ kế toán tài vụ, nghiệp vụ nước ngoài, tổ thư kí, vân vân. Chờ một lát, bọn họ một bên làm bộ bận rộn, một bên lén lút dò xét tình hình chiến đấu, Như Bình tổ kế toán thậm chí còn lanh lẹ đem tình hình thực tế bên trong văn phòng báo cáo lên trên, vui một mình không bằng vui chung.

"Tuần trước tôi còn hồi âm cho khách hàng nói dây chuyền sản xuất đã chuẩn bị xong, bảo đảm cuối tuần này có hàng, bây giờ anh lại nói với tôi có khó khăn? Nói với tôi làm cái quái gì? Đi, gọi Quản lý sản phẩm đến đây phân xử."

Vĩnh Lăng xem ra không có ý định buông tha cho vị phụ trách cùng với quản lý nhà máy này.

Thuần Y gãi mũi: "Quản lý biết rồi."

Vĩnh Lăng tức giận quay đầu hướng văn phòng quản lý nhìn, chỉ thấy bóng hình sau cửa lóe lên một cái, tốt, Quản lý sản phẩm trốn một bên xem náo nhiệt, thật là muốn để tự mình phụ trách nói lại với khách hàng? Đáng giận, nhà máy mỗi ngày đều xảy ra vấn đề, hàng hóa mỗi lần đều ra không đúng giờ, mỗi đêm đều phải ở trong văn phòng ghi thư sướt mướt cùng lời lẽ thê lương để nịnh nọt khách hàng, xin đối phương gia hạn thêm thời gian.

Cậu chịu đủ rồi!

"Nhân diện thú (*) tôi cảnh cáo anh, tôi vất vả lắm mới nhận được đơn hàng lớn, không muốn mắc sai lầm gì, tôi mặc kệ khuôn đúc xảy ra vấn đề gì, bên khách hàng cũng muốn mở nhà máy sản xuất, nhắm đến ốc vít đặc thù của chúng ta. Tôi muốn anh cùng ông chủ Vương nói cho rõ, nếu hàng lùi lại, thì ông ta phải phụ trách chi trả phí tổn vận chuyển hàng không, hiểu chưa?!"

"Cũng vì nó đặc thù nên mới xảy ra vấn đề." Ngô Thuần Y hừ mũi, "Công ty lúc trước không nên nhận đơn hàng này, khảo nghiệm kỹ thuật lợi nhuận lại thấp, ông chủ Vương hiện tại cũng hối hận, cậu bảo tôi phải làm gì bây giờ? Người ta còn phải nuôi vợ con, còn phải trả lương cho công nhân, thông cảm cho người ta một chút được không?"

"Ông chủ Vương có vợ con, công nhân, khách hàng của tôi không có vợ con công nhân? Làm ơn hiểu giùm, không có khách hàng tiền lương ở đâu cho anh lĩnh? Chiếc Corolla Altis kia của anh chả lẽ ông chủ Vương mua? Anh nhận của người ta thứ tốt gì để nói giùm à?"

[ Đam Mỹ ] Oan gia cổn nhất sànWhere stories live. Discover now