Vic
Tôi đang đứng một mình với vali hành lí trên cây cầu dài nhìn ra bãi tắm. Đó là một bãi biển rộng, đầy gió, ngập tràn tiếng sóng và ánh đèn nhà. Các nhà nghỉ phía xa đã lên đèn sáng trưng, các ánh sáng vàng, trắng, đỏ, xanh thi nhau tỏa ra lấp lánh. Gió biển mang mùi muối, hơi nước và cả những thứ mùi mới mẻ không ngừng cuốn lấy tôi, chơi đùa với mái tóc tôi, cố tình làm bay bay những tà áo. Thành phố đang tối dần, cái tối của kinh đô ngập tràn ánh sáng....
Ở đây yên bình quá!
Los Angeles đúng là vùng đất đáng mơ ước. Nó rực rỡ và văn minh quá mà.
Lâm không đi cùng tôi. Cô ấy muốn ở lại Hàn Quốc thêm một thời gian nữa. Tổ chức cho rằng chúng tôi đã chết, nhưng tôi không cho rằng họ sẽ không điều tra thêm. Nhưng cũng muộn rồi. Tôi và Lâm đều đã tháo bỏ mặt nạ.
Tôi đưa tay vuốt lấy lọn tóc đang bay của mình, dõi tia nhìn mênh mang về phía biển.
Hơn mười năm tôi đã sống ở một nơi như thế, một bãi biển... À không! Nó nên gọi là một hòn đảo hoang, hay... trại huấn luyện lính mới....
Năm tôi sáu tuổi, tôi bị một nhóm người bắt cóc. Sau khi may mắn trốn thoát chúng, tôi được người ta bỏ vào cô nhi viện, được chăm sóc như một đứa trẻ mồ côi. Rồi có hôm người ta để tôi bị lạc, tôi lại được đưa đến nhà thờ, nơi các linh mục, các tín đồ ngày ngày cầu nguyện. Nhưng bất hạnh chưa dừng lại ở đó. Chỉ vài tuần sau khi đến nhà thờ, tôi bị một kẻ xấu đưa đi. Rồi tôi trở thành trẻ lang thang, đói rách. Vào đúng cái lúc mà tôi tưởng chừng như đã chết, một chị gái, rất xinh đã cho tôi ăn uống, chăm sóc tôi, và.... trong gói đồ ăn mà chị đưa cho tôi mỗi ngày, luôn luôn kèm một con dao sắc....
Điều gì sẽ xảy ra với một đứa bé sáu tuổi ăn chưa no, lo chưa tới như tôi? Tôi không thể biết.
Rồi người phụ nữ ấy, như một bà tiên giành lấy tôi từ tay thần chết, nhưng rồi cũng chính người phụ nữ ấy, dẫn tôi vào con đường của tử thần. Cô ta lúc đó là một sát thủ có tiếng, tuổi cũng chỉ chừng 22.
Tôi không bao giờ quên cái cách mà họ huấn luyện chúng tôi. Họ tìm, thu nhận những trẻ em lang thang, trong cô nhi viện, thậm chí là bắt cóc những trẻ em đang có gia đình yên ổn. Tất cả chỉ là những đứa bé tầm sáu, bảy tuổi như tôi, đều là bé gái, những đứa bé có thân hình khỏe mạnh, khuôn mặt xinh xắn. Tôi hơi thắc mắc, tại sai họ không chọn những đứa trẻ lớn hơn. Đợt huấn luyện của tôi ban đầu gồm 40 người, tính cả tôi và Lâm. Đó là ngày đầu tiên. Nhưng đến ngày thứ hai, họ dùng súng bắn chết 5 người vì đã chống đối và muốn bỏ trốn. Đó thật sự là một cơn ác mộng.
Tôi và Lâm may mắn gặp nhau. Chúng tôi thân nhau và bên nhau từ đó. Lâm là một đứa trẻ mồ côi, bị người ta đưa đi từ cô nhi viện. Lâm bằng tuổi tôi, nhưng tính tình ôn hòa và lanh lợi. Chúng tôi đã cùng an ủi nhau vượt qua sợ hãi. Đó chính xác là cơn ác mộng kinh khủng nhất trong cuộc đời chúng tôi. Chúng tôi giúp đỡ nhau trong suốt thời gian huấn luyện, thân nhau trong suốt nửa đời người.
Lâm là một cô gái tốt, xinh đẹp và giỏi giang. Cô ấy giỏi lập trình kĩ thuật hơn là tác chiến.
Họ bắt chúng tôi tập luyện ngày đêm. Tập võ, tập súng, tập chạy, tập bơi... tập tất cả những gì liên quan tới việc lấy mạng kẻ khác và bảo vệ mạng mình. Những đứa bé như tôi bị dìm đầu xuống biển, sặc nước tưởng chừng chết, phải chui qua hàng rào dây thép gai, khiến người xây xước đầy vết rách, vết thương...... Trong quá trình khổ luyện ấy, không ít người đã bỏ mạng vì không chịu nổi. Tôi và Lâm cũng mệt mỏi không kém, đã có lúc chúng tôi dường như đã chết vì bài tập quá khắt khe.

BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Sát Thủ Của Tổng Tài Ác Ma[Yuuki Hạ]
Teen FictionLần đầu họ gặp nhau, là trong một hộp đêm hạng nhất, khi anh và cô cùng muốn giết một người. Anh vì làm quen cô, bị cho là có ý đồ dâm đãng. Cô nói không cần 10 tỷ dollar, cũng không cần mạng sống của anh. Cái giá phải trả cho một lần qua đêm, là tì...