Ngoài trời âm u, bên trong lạnh lẽo, một mình cậu trong một căn phòng đen tối. Mỗi ngày cậu chỉ ngồi chờ hắn đến hành hạ thân xác của cậu. Tại sao đôi mắt cậu bây gìơ chỉ một màu đen. Là do hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ.
~~~~~Flash Back~~~~~
Vốn hắn là một người mù. Có một hôm hắn gặp được cậu. Cậu vừa gặp đã đem lòng yêu hắn. Cậu và hắn đã từng có một thời gian vui vẻ với nhau. Một hôm cậu hỏi hắn
"Cục Chiên!! Cục Chiên có yêu Hoành Hoành không?"
"Hoành hỏi thừa đương nhiên Chiên yêu Hoành nhất rồi!!" Hắn trả lời
"Vậy Chiên à Hoành hiến mắt cho Chiên nha. Để Chiên có thể bảo vệ cho Hoành!" Cậu nói
"Được không Hoành,Chiên thấy thôi không cần đâu!" Hắn ngỡ ngàng đáp
"Bốp" Cậu đánh mạnh vào sau gáy của hắn khiến hắn ngất đi
"Hoành chỉ muốn tốt cho Chiên!" Cậu đỡ hắn lên xe lăng đến phòng cấp cúư
~~~~~~~~~Dãy phân cấp đến phòng cấp cứu~~~~~~~~~
"Bác sĩ tôi tên là Lưu Chí Hoành tôi muốn hiến mắt cho cậu Dịch Dương Thiên Tỉ!" Cậu nói với bác sĩ
"Cậu có chắc không??" Bác sĩ nhìn cậu ngạc nhiên
"Chắc. Bác sĩ nhanh lên kẻo anh ta thức lại là không phẫu thuật được đấy.!" Cậu hối thúc bác sĩ
~~~~~~~~Dãy phân cách thời gian phẫu thuật~~~~~~~~
"Oa mình nhìn thấy được rồi!" Hắn nhìn dáo dác xung quanh rồi nhìn qua cậu hắn thấy chỉ nằm im bất động hắn liền chạy lại
"Hoành! Hoành thế nào rồi Hoành trả lời Chiên đi!"
"Hoành chưa chết mà Chiên!!" Cậu ngồi dậy nhìn hắn nhưng cậu chỉ thấy một màu đen. Hắn nhìn vào mắt cậu liền hỏi
"Sao..sao mắt Hoành chỉ thấy tròng trắng không thấy tròng đen vậy!"
"Cậu ấy hiến mắt cho nhà ngươi đấy!" Sau lưng hắn có một giọng nói
"Thì ra là ngươi.Vương Tuấn Khải." Hắn nhìn anh đáp
"Uầy sao vậy người anh em!" Anh cười khinh nhìn hắn
"Anh em gì ở đây!" Hắn nhìn anh
"Luư Tiểu Tử cậu ấy ngủ rồi! Cậu có cần tôi nói hết mọi việc không?" Anh đáp
"Dù gì cũng ngủ rồi. Ngươi nói thử xem." Hắn nhếch mép bước đến ngồi ở cái ghế trước mặt
"Cậu là Đại ca của đám Thiên Ưng hội!" Anh nhìn hắn
"Được đấy tiếp tục!" Hắn trả lời
"Trong khi cậu đang đánh hội của tôi thì bị Bạng Hổ bắn mù đi đôi mắt." Anh tiếp lời hắn
"Không sai, tiếp tục!" Hắn nói
"Tiếp theo thì cậu dụ Lưu Tiểu Tử rồi để cậu ta hiến mắt cho cậu. Nhưng thật sự người cậu yêu là Vương Nguyên. Nhưng nó đã đầu hàng hội của tôi. Nó nguyện hiến thân cho tôi....." Anh nhấn mạnh câu sau làm hắn nổi giận đáp lại
"Ngươi..Ngươi được lắm! Ta biết ngươi thích Lưu Tiểu Tử nhưng bây gìơ tôi sẽ đem cậu ta về hành hạ thân xác cậu ấy." Hắn nhếch mép bước ra khỏi phòng
"Thôi cậu mở mắt ra đi. Bây gìơ cậu hiểu con người hắn rôì chứ!" Anh quay lại nhìn cậu
"Thì ra anh đã biết tôi tỉnh lại. Anh nói vậy cho tôi hiểu được con người của Chiên. Nhưng tôi không quên anh ấy được!" Đôi mắt cậu bây gìơ chứa đầy nước. Những giọt nước ấy có thể tuôn ra bất cứ lúc nào.
Anh nhìn cậu lắc đầu ngao ngán bước ra khỏi phòng.
~~~~~~~End Flash~~~~~~~
Nhớ đến đây cậu lại bật khóc. Cậu trách mình không kiểm soát được con tim của mình. Cậu trách mình tại sao lại yêu hắn. Bỗng,hắn bước vào nhìn cậu. Không để hắn mở miệng cậu nói
"Anh tới rồi à! Anh hôm nay muốn làm gì tôi? Đánh tôi,làm tôi đau vùng dưới đến chết,dùng lời nói đả kích tôi hay anh lại cho phát lại đoạn nói chuyện bữa đấy?"
"Tất cả!" Hắn nhìn cậu nói
Đang đi đến nơi cậu ngồi. Bỗng có một người khác bước vào chỉa súng vào hắn. Người đó không ai khác chính là anh. Tuấn Khải.
"Cậu có cần vậy không?" Anh nhếch mép chỉa thẳng súng vào hắn
"Kệ ta ngươi không cần bận tâm!"Hắn đáp
"Vậy cậu đừng trách tôi mạnh tay!" Anh nói
"Đùng!Đùng!Đùng!" Tiếng súng vang lên khắp phòng. Nhưng người ngã xuống không phải hắn mà là cậu. Thấy vậy anh liền chạy lại hỏi
"Sao vậy? Sao em khờ vậy? Sao em ra đỡ đạn dùm hắn?"
"Em xin lỗi anh em không xứng với anh. Em biết anh yêu em rất nhiều nhưng em chỉ yêu mình cậu ta. Dịch Dương Thiên Tỉ!" Cậu cố gắng nói
"Tại sao em lại không xứng với anh?" Câu nói ấy vừa dứt thì nước mắt anh bắt đầu rơi
"Vì em đã làm anh đau!" Cậu cũng bắt đầu khóc
"Ngươi tránh ra em ấy là của ta." Hắn đẩy anh ra khỏi cậu
"Hoành à anh thật sự xin lỗi anh không dám nói tình cảm của mình với em. Nhưng bây gìơ đã quá muộn. Anh xin lỗi em!" Hắn khóc nói
"Không sao đâu anh. Em chỉ cần biết trong tim anh có 1 khoảng trống có em và em cũng muốn anh biết trái tim em chính là anh!" Cậu đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt thanh tú của hắn
"Trong tim anh em không phải một khoảng mà là cả trái tim! Bây gìơ anh sẽ đưa em vào bệnh viện lấy viên đạn ấy ra." Hắn nói vưà nói nước mắt hắn vừa rơi
"Không kịp nữa rồi! Bây gìơ em phải rời xa anh rồi! Nếu có duyên hẹn anh kiếp sau! Tạm biệt anh,tình yêu của em.....! Goodbye my love.......! " Rồi bàn tay cậu nhẹ nhàng rời khỏi khuôn mặt của hắn. Hắn và anh không ngừng kêu la tên cậu để hi vọng có sự đáp lại sau mỗi tiếng la. Nhưng chỉ im lặng và im lặng,anh và hắn mất dần hi vọng.
~~~~~~20 năm sau~~~~~~
"Ui da! Có mắt không vậy đi trúng người đẹp trai thế này!" Người đấy nói. Nhưng khi người đó ngước mặt lên khiến hắn ngỡ ngàng
"Cho tôi hỏi cậu tên gì vậy?"
"Tôi tên Lưu Chí Hoành!" Người đó nhẹ nhàng đáp. Vậy người đó không ai khác ngoài cậu. Bây gìơ cậu đã đầu thai. Nhưng cậu không thay đổi gì so với kiếp trước. Đến đây, khi nghe cậu trả lời hắn liền ôm cậu nói
"Em đã quay lại với anh!. Chào em,tình yêu của anh......!Hello my love ......!"
~~~~~~~~~~~~~Hết~~~
Do là lần đầu viết truyện nên mong các bạn cho mình một vài nhận xét ạ!! Xie~ Xie~!
BẠN ĐANG ĐỌC
(ThiênHoành-XiHong) HELLO MY LOVE
FanfictionNgoài trời âm u, bên trong lạnh lẽo, một mình cậu trong một căn phòng đen tối. Mỗi ngày cậu chỉ ngồi chờ hắn đến hành hạ thân xác của cậu. Tại sao đôi mắt cậu bây gìơ chỉ một màu đen. Là do hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ. ~~~~~Flash Back~~~~~ Vốn hắn là m...