Phi ngã khuynh thành (Cố Mạn) – Tiết tử (1) Tiết tử (P1)
Dịch: Sahara
Cuộc đời tôi có hai chuyện may mắn nhất.
Chuyện đầu tiên là cuối cùng thì thời gian cũng xóa bỏ hoàn toàn tình yêu mà tôi dành cho anh.
Chuyện thứ hai là một ngày rất lâu rất lâu về trước, tôi gặp được anh.
~~~~~~
Tôi bị ánh mặt trời đánh thức.
Mở mắt ra, ánh nắng quá chói, tôi lại nhắm mắt, rồi lại mở mắt.
Tiểu Thu đứng bên cửa sổ, kéo tấm rèm, vừa mỉm cười vừa dùng giọng nói sáng sớm hỏi tôi: “Chị Tiêu Tương, em đánh thức chị sao?”
“… Không.” Giọng nói của tôi vẫn còn mang theo chút mơ hồ của người vừa tỉnh ngủ. Tôi chậm chạp di chuyển ánh mắt nhìn lên trần nhà, rồi nhìn xuống sàn nhà, sau đó nhìn cô ấy.
“Hihi, chị thật đáng yêu.” Tiểu Thu cười hì: “Gần đây sắc mặt chị càng ngày càng tốt, cậu chủ quay về nhất định sẽ rất vui.”
Cô ấy liến thoáng nói không ngừng: “Sáng nay, cậu chủ có gọi điện về từ châu Âu hỏi thăm tình hình của chị. Chị muốn ăn sáng món gì để em đi bảo nhà bếp.”
Tôi ngồi dậy, ôm chăn, không muốn cử động, nói trong buồn ngủ: “Nhưng tôi còn muốn ngủ nữa.”
“A…” Tiểu Thu kéo dài giọng, khó xử nói: “Nhưng bác sĩ Lục sắp tới rồi.”
Tôi không lên tiếng, thả lỏng suy nghĩ, đôi mắt mờ mịt… Lúc tôi sắp chìm vào giấc ngủ, một giọng nói lạnh như kim loại vang lên ở cửa phòng ngủ: “Cô Tiêu, mong cô đừng vì ý thích của bản thân mà làm ảnh hưởng tới công việc của người khác.”
Giọng nói cứng nhắc như vậy, tôi không cần mở mắt nhìn cũng biết là Mạc quản gia.
Dù rất muốn phớt lờ chị ta, nhưng mà tôi vẫn miễn cưỡng tung chăn dậy: “Được rồi, tôi dậy đây.”
Mặc quần áo xong, tôi xuống lầu, ngồi trên sô pha tiếp tục ủ rũ buồn ngủ. Bác sĩ Lục vẫn chưa đến. Tôi mơ hồ nghe được tiếng chuông điện thoại, quản gia Mạc nghe máy, ôn tồn nói: “Không sao, chiều đến cũng được.”
Có lẽ là bác sĩ Lục có việc bận không tới được.
Nếu như bác sĩ Lục không phải là công tử út của nhà họ Lục – bạn tốt mấy đời với nhà họ Hạ, mà chỉ là một bác sĩ bình thường mà thôi, thì tôi đoán, quả gia Mạc nhất định sẽ tức giận mà trách mắng anh ta một trận qua điện thoại. Thế nhưng hiện giờ chị ta lại rất lễ độ hòa nhã mà nói chuyện.
Đối với tất cả bạn bè của Gia Diễn, chị ta đều như vậy, ngoại trừ tôi.
Lúc mới tới nơi này, tôi không hiểu vì sao chị ta lại lạnh nhạt vô tình với một mình tôi như vậy. Tôi còn từng một lần muốn dùng hành động để thay đổi thành kiến của chị ta với mình, chuyện buồn cười thế nào tôi cũng làm, ngay cả bản thân tôi cũng bị chính mình làm cho cảm động, ấy vậy mà lại không thể khiến cho người khác cảm động.