Author: Rainny
Title: Please, don't
Category: tragedy
Rating: T
Status: oneshot, complete
Note: Nội dung khá nặng và ám ảnh, cân nhắc trước khi đọc.
- tặng ss, coi như bù cho cái kết ngớ ngẩn của "Cay đắng" :3
Enjoy ~~~
***
Trong tình yêu, kẻ sai lầm nhất là kẻ không biết thể hiện tình yêu của mình…
- Em cần phải trả giá cho sự nổi tiếng của mình đấy, Yuri! – Jessica kéo cằm cậu lại, cười đầy hàm ý. Đôi mắt đen láy của cậu mở to nhìn chị ta, nhưng sức lực của bản thân hiện tại không cho phép cậu kháng cự. Chết tiệt, chị ta bỏ thuốc vào đồ uống của cậu! Cậu cắn môi nhìn từng món đồ trên người mình rớt xuống, từng thứ một cho đến khi cậu nằm quằn quại trên giường, không một mảnh vải che thân. Nước mắt cậu trào ra khi từng nụ hôn của chị ta trải dài trên người cậu, mặn đắng. Lần đầu tiên của cậu trao cho người mình không yêu, người đỡ đầu sự nghiệp cho cậu, người mà cậu hết mực tin tưởng. Cậu nghĩ mình sẽ cố gắng làm việc, kiếm thật nhiều tiền để trả nợ ân tình cho chị ta, không nghĩ chị ta lại là kẻ bệnh hoạn ghê tởm chỉ thèm khát thân xác cậu. Cậu nằm thẫn thờ mặc kệ những hành động bên trên của chị ta, bất lực. Nhưng cậu biết đó là cái cậu phải trả cho những danh vọng hư ảo mà cậu có được trong những ngày qua. Sự sốc nổi của tuổi trẻ, sự ham muốn nổi tiếng mau chóng đã đẩy vào cậu vào bờ vực đen tối khi phải dung thân xác đổi lấy danh vọng. Những hào nhoáng của ngày hôm qua vụt tắt, giờ đây bên cạnh cậu chỉ còn lại bóng đêm ghê rợn, một con đường mòn tưởng như không có lối thoát. Cậu loay hoay không biết nên làm thế nào, không biết phải làm sao đối diện với những cạnh tranh khốc liệt trong ngành, cũng không muốn dùng thể xác tráo đổi lại những thứ không bao giờ là vững bền nữa.
Cậu phát điên mất rồi!
***
Ánh nắng vàng nhạt hắt vào phòng bệnh khiến căn phòng vốn chỉ là một màu trắng đơn điệu có vẻ sáng sủa và ấm áp lên một chút. Cô y tá kéo rèm ra và gọi mọi người trong phòng cùng thức dậy đón nắng sớm cho khỏe khoắn. Nhưng cậu thấy, chính là mỗi ngày đều có thể nhìn đến nụ cười tỏa nắng của cô, nụ cười mang đầy màu nắng sớm, ấm áp dịu dàng mới chinh là niềm vui… Cậu giả vờ cố ngủ để có thể cảm nhận bàn tay mát lạnh của người kia chạm nhẹ vào vai gọi cậu thức dậy. Điều đó làm cậu cảm thấy thật tuyệt và mọi kí ức buồn đau trong cậu đều tan biến hết. Cậu nhẹ mỉm cười, tiếp tục vùi mình vào trong giấc ngủ.
***
Cậu và cô cùng nghiêng đầu một lúc, trong khoảnh khắc tất cả mọi chuyển động xung quanh đều dừng lại, và không gian chỉ còn lưu lại duy nhất mùi hương, cơ thể, sự ngọt ngào ấm áp của đối phương. Tình yêu của họ không cần lời nói, chỉ cần nhìn sâu vào mắt nhau họ có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Cô không có điều kiện đến thăm cậu thường xuyên, nhưng khi cậu ngủ, cô vẫn đứng ngoài phòng bệnh nhìn vào. Cậu cũng chỉ có thể nhìn cô khi cô đẩy xe lăn cho bệnh nhân khác lướt qua nơi cậu đang ngồi. Cậu mỉm cười nhìn theo bóng cô, tự hứa với bản thân chỉ cần ra khỏi đây nhất định sẽ mang cô theo cùng, đến nơi thật hạnh phúc chỉ có cậu và cô…