Chương 5: Oan gia ' tương thân tương ái'

251 4 0
                                    


Ngay lúc Thuần Y ôm một đống hàng mẫu kiểm nghiệm về công ty liền bị Quản lỳ nghiệp vụ và Quản lý sản phẩm kêu vào văn phòng chung với Vĩnh Lăng. Lúc này, Chủ tịch cùng Phu nhân đã tuần tra công ty xong, dù sao đây cũng là công ty nhỏ, căn bản không có bao nhiêu việc phức tạp.

"Quản lý có chuyện gì?"

Thuần Y và Vĩnh Lăng đồng thời mở miệng, hỏi cùng một câu, hỏi xong còn trừng nhau một cái, kẻ thù đụng độ, giữa hai người còn có tia lửa điện bay xẹt xẹt, đừng hiểu lầm, không phải lửa tình mà là chuẩn bị trước chờ chiến tranh nổ ra thôi.

Quản lý nghiệp vụ đương nhiên trông thấy những tia lửa đó rồi, anh không giống như Quản lý sản phẩm giỏi lừa gạt, bày ra vẻ mặt thuyết giáo.

"Chủ tịch phu nhân bị các cậu dọa không nhẹ nha, trước khi đi còn trách tôi, trong văn phòng không được xảy ra bất cứ cuộc ẩu đả nào."

"Chúng tôi không có..." Hai người bị dạy dỗ lại trăm miệng một lời.

Quản lý nghiệp vụ khoát tay: "Không được đánh nhau, không được cãi nhau, gặp nhau phải mỉm cười chào hỏi, bồi dưỡng tình đồng nghiệp, đây là mệnh lệnh mà Phu nhân ra."

"Kiên Kình sao lại trở thành trường tiểu học." Vĩnh Lăng bĩu môi nói to.

"Phu nhân đã từng là giáo viên tiểu học." Quản lý sản phẩm phản bác, "Bà có yêu cầu như vậy còn không phải vì hai tên giống như học sinh tiểu học các cậu? Bà ấy trách mắng lúc nãy còn nhấn mạnh, công ty có thể không kiếm tiền cũng không muốn dạy ra nhân viên như bom hẹn giờ, các cậu nói bây giờ nên làm gì đây?"

"Đuổi việc hắn." Hai người lần nữa lại đồng thanh chỉ trích đối phương.

Quản lý nghiệp vụ híp mắt, kỳ quái, hai người này bình thường hay xung đột giờ phút này ý nghĩ lại trùng hợp một cách thần kì, xem ra muốn đối phó hai người này phải dùng một chút thủ đoạn khác thường.

Quản lý nghiệp vụ nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng nói:

"Khụ, đuổi việc là đúng, Chủ tịch phu nhân cũng nói như vậy, bà hy vọng có thể làm việc trong một cộng đồng hòa bình, cho nên ban ra một thông điệp, chỉ cần phát hiện hai người các cậu ồn ào, tiền đuổi một trong hai."

Thiệt hay giả? Thuần Y cùng Vĩnh Lăng mặc dù vừa nói muốn Quản lý đuổi đối phương là vì phần tức giận chiếm nhiều hơn, hiện tại người xin việc nhiều hơn công việc, nếu thật sự ra khỏi đây công việc mới chưa chắc đã tốt hơn. Thuần Y nghĩ Vĩnh Lăng tên này tính tình so với chó dại còn kém hơn, ra ngoài đụng phải tên nào lưu manh một ngày nào đó nhất định sẽ bị phanh thây. Vĩnh Lăng lại cho rằng cái tên Thuần Y cái mặt một bộ cha không thương mẹ không yêu kia mà tìm việc thì sẽ gặp khó khăn khắp nơi, đến lúc đó cũng chỉ có công ty cho vay nặng lãi chào đón hắn thôi.

Quản lý sản phẩm chen vào: "Hai người các cậu cũng vì công việc mà cố gắng, không có ai sai, nhưng có ý kiến gì có thể từ từ giải thích việc gì phải động tay động chân? Văn phòng còn có rất nhiều nhân viên nữ, các cậu không làm mẫu được à."

"Nhưng mà..." Hai người mở miệng lại một lần nữa trùng hợp lạ.

"Không có nhưng nhị gì." Quản lý nghiệp vụ chậm rãi khuyên bảo, "Phu nhân rất nghiêm túc, còn nói muốn 30 tháng 5 này lại đến quan sát. Hai người các cậu nếu còn muốn ở đây làm việc liền tương thân tương ái cho tôi, tạo nên không khí hài hòa trong văn phòng."

[ Đam Mỹ ] Oan gia cổn nhất sànWhere stories live. Discover now