Vọng

1.5K 124 5
                                    

Tác giả: 包老二 - Bao lão nhị

=============================

Hijikata đã từng nhìn thế giới này bằng màu đen của sự chết chóc.
.
Hijikata không bao giờ nhắc về những chuyện đã qua, cũng không bao giờ cố gắng hồi tưởng lại chúng, bởi đó là những điều bi thương đã thuộc về quá khứ, có nghĩ lại cũng chẳng được gì. Anh luôn đắm chìm trong công việc, mượn chính sự bận rộn của mình để vùi lấp cái bóng đen đeo bám không dứt của quá khứ. Nhưng cũng có một vài lúc, trong khoảng thời gian rảnh rỗi một cách vô cớ của mình, Hijikata bắt đầu lờ mờ nghĩ về những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ, rồi lại tự mình đau thương, tự mình trách móc.
.
Trong quá khứ của anh là một màu xám âm u chết chóc, là sự sắc lạnh chết người của những bụi gai nhuốm đầy máu tươi, là những cơn mưa cuốn trôi đi sự sống. Anh không muốn ngoảnh lại, hay đúng hơn là anh sợ phải ngoảnh lại, bởi những bước chân mà anh đi đều nhuốm đầy máu và thây người, ham muốn trở nên mạnh mẽ đã khiến cho anh trở thành một con dã thú cuồng nộ không biết giới hạn là đâu.
.
Mỗi lần Hijikata đưa tay lên bầu trời, tìm sự cứu rỗi cho chính bản thân mình thì ngay lập tức, một đôi tay khác sẽ nắm lấy bàn tay của anh.
.
Gintoki là một gã phiền phức, một kẻ vô công rồi nghề nhưng đều xuất hiện những lúc anh bắt đầu suy tưởng mông lung về quá khứ. Anh không hiểu có phải hắn là một kẻ có khả năng ngoại cảm hay không, hắn luôn kéo anh ra khỏi những xiềng xích trói buộc của quá khứ mỗi lúc anh nghiền ngẫm về chúng. Giống như hắn hiểu những gì anh suy nghĩ, đưa anh ra khỏi vũng bùn của quá khứ, khỏi những bóng ma luôn chực chờ ngay sau lưng anh.
.
Chỉ cần anh đưa tay ra, nhất định hắn sẽ nắm lấy. Sau đó hắn bắt đầu kéo anh vào một nụ hôn sâu cuồng loạn, nhấn chìm mọi giác quan của anh. Hijikata sẽ chậm rãi đáp trả, như để trêu đùa, để khiêu khích, hay đúng hơn là để cảm nhận, để trút hết những nỗi niềm bi ai vào nụ hôn ấy. Một nụ hôn có thể tạm thời khiến con người ta thoát khỏi những đau thương tiếc nuối hay những suy nghĩ vẩn vơ về một miền xa xăm nào đấy đã qua.
.
Và rồi Hijikata sẽ kéo hắn ra, nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ của hắn. Sâu thẳm trong đôi mắt như dã quỷ ấy là một miền đất hoang tàn của chiến tranh được nhuộm bằng máu và nước mắt, Hijikata có thể nghe thấy tiếng u u của những đàn quạ tha xác chết, nghe được tiếng khóc của những người đồng đội còn sống sót, tiếng gió gào thét cuốn trôi bụi đất xác xơ. Anh trông thấy Gintoki, với thân thể nhuộm đầy máu, lê đôi chân bước qua những thi hài của đồng đội, bỏ lại sau lưng tiếng than khóc của những linh hồn và biết bao bi ai góp nhặt từ thời chiến ấy.
.
.
.

Quá khứ của hắn cũng là một màu đen của sự chết chóc.
.
Nhưng mỗi khi hỏi hắn rằng, hắn nhìn thấy thế giới này có màu sắc như thế nào thì hắn sẽ im lặng không trả lời mà nhìn thẳng vào Hijikata như thu trọn cả con người ấy vào tầm mắt của hắn.
.
Có lẽ lẽ không cần một câu trả lời rõ ràng nào hết thì anh cũng hiểu được.
.
Bởi vì bây giờ, thế giới này qua đôi mắt của anh cũng đã được thắp sáng bằng một thứ ánh sáng màu bạc dịu dàng.

[GinHiji] VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ