Về Tiểu Khải

427 32 2
                                    


Quả thật tôi nhờ Tiểu Khải mà biết đến và yêu thương TFBoys.

Với tôi, gọi anh ấy một tiếng Tiểu Khải, cũng nghe trong lòng thật hạnh phúc.

Bởi vì anh ấy là người mà tôi đặc biệt kính trọng, yêu thương. Những nỗ lực của anh tôi đều chưa từng nhìn thấy phần khổ cực. Chỉ biết, để có ngày hôm nay, anh chính là dùng mồ hôi và nước mắt mà đổi lấy. Dùng thời gian, thanh xuân mà khổ luyện. Anh ấy nói, anh ấy vì chúng ta mà chọn trở nên hoàn mỹ.

Đó là lời hứa của anh ấy. Và Tiểu Khải đang hằng ngày hằng giờ, âm thầm hay khoa trương cách đáng yêu nhất có thể, thực hiện lời hứa của mình.

Vẫn nhớ những hình ảnh căng cơ, những lúc anh khổ luyện, ngày đó nước mắt tuôn ra căn bản ngừng không được, sau đó cũng ko thể tự đứng lên, chỉ có thể im lặng nằm khóc nức nở, cha mẹ cũng chẳng ở bên nan ủi... những ngày tháng đầu tiên đó, ngoài hai chữ Khó khăn ra, thì biết lấy gì để hình dung đây?

Sau này, thỉnh thoảng vẫn có cơ hội nhìn thấy anh tập luyện, căn cơ như thế. Thay vì khóc, anh cười. Đau đớn thế nào, tôi căn bản không có cách nào biết được. Chỉ thấy anh nhăn mặt, vò đầu vò tóc, tay nắm chặt tay Thiên, lại vừa có cảm giác nhẹ nhàng suôn sẻ. Sau đó, anh đường hoàng đứng lên, không hề khó khăn như ngày trước nữa. 

Phải chăng đó chính là chứng nhân rõ nét nhất của trưởng thành? Nếu quả là như thế, thì mấy ai dám trưởng thành đây?

Sau này, rất lâu sau này, tình cảm của tôi cơ bản không còn nữa. Tôi trước nay thích ai, thương ai, thì trong lúc tình cảm sâu đậm nhất, đều nghĩ đến viễn cảnh tương lai này. Không phải bi quan, càng không phải không thật lòng. Mà vì thật lòng quá, cho nên mới nghĩ đến hình ảnh của ta và của người sau khoảng thời gian này. Khi ấy, có lẽ tôi không còn mở miệng ra sẽ nhắc đến tên anh, cũng không còn cầm bút liền viết lên tên anh, cũng sẽ không vì anh mà đi học thứ ngôn ngữ xa lạ kia nữa. Chỉ có thể hình dung, khi ấy anh đã trở thành một con người hoàn hảo hơn bây giờ bội phần, nhưng trong tim tôi, anh chỉ còn là thanh xuân, không hơn không kém. Đứng từ xa, lặng lẽ chúc phúc cho anh. Đó là những gì mà tôi bây giờ mường tượng ra. Cũng là 1 trong trăm ngàn cái kết tôi luôn nghĩ đến.

Vương Tuấn Khải, từ lúc biết đến anh, đến khi yêu thương anh, xem anh trở thành người mà bản thân hơn cả ngưỡng mộ, nguyện ước vì anh nỗ lực, mỗi ngày âm thầm chúc anh có ngày mới tốt lành, có đêm ngủ an giắc... tất cả những chuyện ấy, tất cả đều là lẽ đương nhiên, không cách nào khác đi được. 

Anh có thể không nhớ, nhưng từng lời từng lời, từng năm tháng anh trải qua, tôi dùng cam đảm của bản thân, từng chút từng chút khám phá. Quá khứ của anh, nếu là đối với người khác quan trọng, thì tôi cũng xem như đó là quá trình anh trưởng thành. Tôi không đặt nặng, cũng không sùng bái. Tôi xem trọng, yêu mến và biết ơn anh trong quá khứ đã nỗ lực không ngừng, để tôi hôm nay biết đến một Tiểu Khải vạn phần hoàn mỹ như vậy!

Anh sau này, dù bên cạnh ai, dù yêu đương cùng ai, tôi cơ bản không có quyền lên tiếng. Khi tôi bước vào lễ đường, còn anh thì đứng trên bục nhận giải thưởng cao quý nhất, khi ấy tôi cũng sẽ rất mãn nguyện, chúc phúc cho anh.

Vương Tuấn Khải, họ tên ba chữ, người dùng giọng hát, trói buộc tôi, chinh phục tôi, khiến tôi không cách nào không yêu thương anh. Người dùng con người, nhân cách bên trong khiến tôi không thể không để tâm, còn vẻ ngoài kia, phải chăng chỉ là quà tặng kèm? :))

Câu chuyện giữa tôi và anh, tôi có thể viết được đoạn mở đầu, căn bản không đoán được đoạn kết thúc. Quãng thời gian này như thế nào, đi đâu, về đâu, chỉ có thể hỏi anh, để anh dùng thời gian, trả lời cho tôi.

Vương Tuấn Khải, em muốn dùng thứ xa sỉ nhất cuộc đời, thanh xuân, chúc phúc cho tương lai của chúng ta.



Khải Thiên - Một chút nhẹ nhàng nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ