Chiều nhạt, mưa rơi nặng hạt trên con phố nhỏ tại đất Sài Thành.
Tiếng người bán hàng rong vội vã, ôm đồm đẩy xe tìm chỗ trú khỏi cơn mưa rào bất chợt. Mưa bóng mây, rồi lại tạnh ngay, nhưng để hàng hóa ướt hết thì không thể bán được.
Tiếng chạy mưa trên vỉa hè của lũ trẻ con. Một đứa bé tay đang ôm quả bóng. Có lẽ tụi nhỏ vừa đi đá bóng về. Có vẻ cơn mưa đã khiến chúng gặp một ít rắc rối.
Tiếng sỏi đá va đập với sàn đường nghe côm cốp. Có lẽ bọn nhóc ban nãy đá vô tình đá phải những hòn sỏi nằm lăn trên mặt đường.
Năm phút.
Mười phút.
Mưa tạnh rồi. Quả thật.
Dòng người lại tản ra đường. Có vẻ như là, cơn mưa ngang qua đó đã khiến họ khá bực bội vì phải dừng chân chờ đợi trong khi công việc còn chất đầy phía trước. Có người vừa mặc áo mưa vào rồi thì trời đã tạnh. Chắc hẳn không phải cơn mưa nào cũng tốt.
"Buông tay ra!"
Một cậu thanh niên hét lớn. Nhưng tiếng hét đó chẳng thể nào làm thành phố hoa lệ và nhộn nhịp này chú ý đến.
"Em nói gì anh nghe không? Em nói giọng miền Nam cơ mà! Buông ra!" - Cậu lặp lại.
Mặc cho cậu đã lặp lại hai lần, hắn ta - một tên con trai khác, vẫn cố tình phớt lờ đi yêu cầu đó.
"Em đứng lại chút được không?" - Hắn không vui, nhưng kiềm chế không cho bản thân mất bình tĩnh.
Cậu dừng lại. Không hét nữa.
Cậu thở dốc. Cố lấy bình tĩnh. Quay người sang phía hắn. Tay hắn vẫn đang giữ chặt tay cậu.
"Anh muốn gì?" - Cậu hỏi, lạnh tanh đến đáng sợ.
"Nghe anh nói chút đi" - Hắn đáp
"Anh buông tay em ra được không? Chúng ta là nghệ sĩ đấy. Anh muốn bị fan bắt gặp cảnh này lắm à?" - Cậu gần như hét lên.
Hắn sững người. Giật mình nhận ra sự việc. Hắn nhìn cậu, cậu vẫn giữ nét nghiêm nghị, nhưng đôi mắt đã hằn lên vẻ khó chịu.
Cậu là Hoài Lâm. Còn hắn là Sơn Tùng M-TP.
Hắn thả lỏng tay, cậu giật phắt tay lại.
"Em chẳng giận cái gì cả. Cũng chẳng cần nghe giải thích, anh về đi Tùng"
Cậu nhấn mạnh.
"Rõ ràng là em đang giận" - Đôi mày hắn nhíu lại.
"Em đã bảo là không mà. Anh về đi!"
Sự căng thẳng tưởng đã dần trùng xuống, rồi chợt bùng lên.
Áo cả hai đã thấm nước mưa. Có lẽ cuộc trò chuyện này không chỉ vừa bắt đầu sau khi cơn mưa kết thúc.
"Vậy tại sao lại trốn anh?" - Hắn giận thật rồi. Nhưng hắn là kẻ có lỗi. Không, phải kìm lại.
"Việc gì em phải trốn? Là anh tìm em!" - Cậu phản biện
"Nghe anh nói một chút đi, được chứ?"
"Có gì để nói?" - Cậu thả lỏng người, lấy lại bình tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tùng Lâm] "Chào anh, tôi là Hoài Lâm!"
FanfictionBất cứ lỗi lầm nào cũng đều cần sự vị tha. Dù họ luôn bảo sẽ chẳng thể hàn gắn được đâu, bỏ cuộc thôi, nhưng trong thâm tâm luôn cầu mong một sự tha thứ. "Và dấu hiệu đầu tiên của tha thứ, chính là mỉm cười." Hoặc không?