Cuộc sống của mèo con YiXing khi "không nhà"

804 48 18
                                    


 Ta là mèo con YiXing. Năm nay đã khoảng 1 tuổi rưỡi rồi. Ta là mèo con vô gia cư, à không, vô mèo cư nhỉ? Thực chất không phải ta không có nhà, mà là không biết đường về nhà. Huhu, ta hận. Tại sao chứ? Tại sao con mèo đáng yêu ngoan ngoãn như ta lại lạc đường chứ!

 Để ta kể cho. Hồi tuần trước, ta và chủ nhân chuyển nhà qua Busan ở, anh dẫn ta đi chơi gần nhà, chủ nhân bảo ta ngồi ở chiếc băng ghế đá trắng kia đợi anh đi mua đồ. Ta rất nghe lời, một thân mèo ngồi đấy đợi chủ nhân mua đồ về, có khi sẽ nhõng nhẽo kêu meo meo để anh hôn hay đại khái là cho một tý bánh quay nhân đậu đỏ, cho ta ăn...

 Nhưng ai ngờ, một con mèo như ta lại không thể cưỡng lại con chuột lang đen đen kia. Thế đấy, ta giơ móng vuốt lên, chực sẵn con mồi trước mắt và phóng chạy cái vèo. Ta mất tự chủ khi thấy con chuột lang kia đang chạy bỗng dưng ngừng lại, vẻ mặt khiêu khích nhếch mép cười đê tiện, nó đưa một tay chuột nó lên, chỉ lên hướng ở một phòng gần sân thượng bị bỏ hoang. Thách ta đấy á! Còn lâu, mơ đi, để coi ta lên đó rồi xé xác nó ra từng mảnh cho coi! 

 Ta chạy theo con chuột đó, miệng cứ kêu meo meo giận dữ. Lúc đó, ta nhận biết được con chuột kia sẽ chạy về phía bên kia và ở phòng nọ, do đồng tử lời hại và mấy cái ria đẹp đẽ của ta mách bảo đấy! Thấy ta lợi hại không? Hahaaaaa. Ta cười man rợ rồi phi thẳng, giơ bốn chân áp đảo gió và bay thẳng vào căn phòng kia. "Rầm" Cái mông của ta chắc xẹp lép rồi. Tại sao lại không bắt dính được con chuột mất dại đó vậy? Không khuất phục, ta liền ngao ngao đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển lại gần phía cửa sổ gần đấy. Ta đưa mặt nhìn ra phía trời đang ửng cam vì buổi chiều, lòng ta lâng lâng dịu lại. À không, ta bắt đầu thấy muốn cắn người khi con chuột thối kia cao cao tại thượng đá lông nheo chuột gớm ghiếc của nó cho ta, ở gần phòng và kế bên cây sao phơi đồ. Nó mang một khuôn mặt đắc thắng nhìn ta, một tay của nó cầm một hộp sữa uống nghe rộp rộp. Ta giận dữ kêu meo meo, định bay ra tấn công nó thì một cái "Binh" vào đầu ta. Ôi lại trời, sao mà đau dữ vậy? Nè, trên đầu ta có mấy sao nè, một, hai, ba, bốn... mười, ôi sao mà nhiều vậy? Lắc đầu cho tỉnh táo lại, ngó xung quanh coi cái thứ gì dám đập vào đầu của ta. Chợt, mặt ta tái mét lại, kia chẳng phải là hộp sữa của con chuột đã nhân cách kia sao?

- Meoooo! Ta nguyền rủa con chuột nát bầm đó một hồi bị xe tải cán, bị mấy cây cộc đâm vào người, vân vân... Yahhhh! Ta hận ngươi- Ta bắt đầu nổi khùng chửi rủa tứ tung. Mà khoan, tiếng chửi của ta là tiếng mèo kêu mà, nó là chuột hiểu không mại???

 Ta suy nghĩ trong cái não cá vàng của mình. Bỗng nhớ là chủ nhân đã kêu mình ngồi đó đợi, ôi thôi, lỡ hẹn với chủ nhân rồi. Ta tìm đường ra, nhìn xung quanh mà ta cảm thấy ớn lạnh cả xương sống. KHÔNG CÓ NƠI RA NGOÀI. Toi ta rồi, tại sao? Why why? 

 Chuyện là như vậy! Ta đã ở đây đã một tuần rồi, xa nhà và chủ nhân. Lòng ta nặng quá. Có ai có thể hồi phục cho ta không? Bỗng dưng ta nhớ đến chủ nhân. Anh là một luật sư điển trai. Chủ nhân của ta cao lắm, cao ngút trời luôn, mà ta là mèo con mà, ai mà chẳng cao hơn ta, hehe. Mỗi khi anh cười như muốn hớp hồn người vậy, trong đó có ta nữa đó nha. Nói chung là anh đẹp lắm, ta có phước lắm mới được chủ nhân nhận nuôi. Không biết anh bây giờ đang làm gì nhỉ? Tắm, đọc sách, xem ti vi,... hay là tìm ta. Ta thật muốn khóc, ước gì lúc đó ta ngoan ngoãn ngồi đó, không đuổi theo con chuột kia thì ta đã được ở cùng với chủ nhân, được ăn bánh quay nhan đậu đỏ mà ta thích nhất. Khóe mắt của ta ươn ướt, là nước mắt! Ta khóc thật rồi đó....

🎉 Bạn đã đọc xong [Oneshort-KaiLay/JongYi ] Cuộc sống của mèo con YiXing khi "không nhà" | 阮雪兒 🎉
[Oneshort-KaiLay/JongYi ] Cuộc sống của mèo con YiXing khi "không nhà" | 阮雪兒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ