Ngày trở về.
Một tuần xa nhau, với họ, như thế là quá lâu, lại gặp đủ thứ chuyện. Điều làm Xán Liệt ân hận nhất chính là lúc cậu gặp lại Ngô Phàm mà anh không ở đó. Dẫu cho tên họ Ngô đó là anh trai Thế Huân, bạn trai em anh thì anh vẫn muốn đánh cho hắn một trận bầm xương thì thôi. Gì chứ làm Hiền nhi khóc, thì đó có là ai hay anh phải làm gì, anh cũng phải làm cho kẻ đó hối hận tới lúc chết vẫn không nguôi ngoai.
Anh về đến nhà, cất đặt hành lý xuống là phóng ra ngoài ngay, chỉ kịp dặn mẹ có thể tối nay sẽ không ăn cơm rồi đi mất. Bạch Hiền đang ở nhà, vô cùng buồn vì không biết bao giờ anh mới về đến đây. Xán Liệt đứng giữa đường mà gọi Bạch Hiền:
"Hiền nhi.. Anh xin lỗi, chắc phải ngày mai anh mới về được với em.."Bạch Hiền trào nước mắt, kìm giọng: "Sao lại thế.. Anh đi đâu nữa..?"
"Anh lỡ mất chuyến bay rồi.. Anh xin lỗi. À mà quà anh gửi cho em từ đó chắc về đến rồi đấy, em đi nhận đi nhé. Ngay cửa nhà em ấy."
"Em không cần quà.. Em cần anh.. Đồ chết tiệt Phác Xán Liệt!! Anh có về đi không??""Em đừng có giận. Anh xin hứa một vạn lần, nếu nhìn thấy quà mà em không vui lên, anh nhất định sẽ chết cho em xem."
Bạch Hiền gạt nước mắt, đi xuống nhà xem quà gì đã được mang tới.
Mở cửa, Bạch Hiền lại ứa nước mắt, lần này khóc rất to, và khóc vừa đấm vào "món quà" đã được "chuyển tới" trước cửa nhà mình.
"Đồ xấu xa Phác Xán Liệt!! Biết người ta nhớ anh thế nào không mà còn đùa kiểu đó. Em cứ tưởng mai mới được gặp anh thật, sắp chết vì buồn rồi đây này. Người ta nhớ anh, có biết là chờ một tuần vất vả thế nào không mà còn đùa như thế hả??"
Xán Liệt chỉ biết cười và đứng im cho Bạch Hiền đánh. Một tuần rồi còn gì! Kể ra cũng kì lạ lắm. Người ta xa người yêu thì nhớ những cái nắm tay thật chặt, những cái ôm ấm áp hay những cái hôn ngọt ngào. Còn Xán Liệt, anh không phải không nhớ những cái đó, nhưng chỉ là nhớ ít hơn những lời càu nhàu, những cái đánh rất đau của Bạch Hiền mà thôi. Dường như cuộc sống của anh không thể thiếu những cái đó được nữa rồi.
"Ngốc của anh. Anh về bình an là tốt rồi mà, sao em còn trách anh?" – Xán Liệt phụng phịu, vẻ mặt này, ngoài mẹ anh, chỉ có Bạch Hiền được nhìn thấy – "Anh có mang quà về cho em thật đây này!"
Bạch Hiền mắt ngấn nước, ngửng lên nhìn anh. Xán Liệt cười tươi, rồi quay lại lục trong túi đeo bên hông.
"À quên nữa, nhắm mắt lại đi, anh muốn em bất ngờ~"
Cậu làm theo. Sao mà tìm cũng lâu thế, chẳng lẽ anh mang nhiều thứ đến vậy sao? Rồi cậu thấy tay anh ở trên má mình, tiếp đó có một sự nóng hổi từ một đôi môi khác ở trên môi mình. Cậu không mở mắt, cũng chẳng phản ứng gì hết, để yên cho anh hôn như vậy. Hết không khí, anh buông cậu ra và cho cậu nhìn quà của mình. Chuông gió! Anh vẫn nhớ cậu thích chuông gió, thích cái âm leng keng của nó. Bạch Hiền cười rất tươi, lộ "hai chiếc răng nanh nhỏ" và hôn má cảm ơn người yêu. Xán Liệt mỉm cười:
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanBaek - 永 远 爱 你 [Yêu em mãi mãi]
أدب الهواةLongfic. Couple chính là ChanBaek như mình đã giới thiệu. Mọi người comt cho mình thật là nhiều nhé ;)