Chap 1

1.5K 59 12
                                    

- Nè Kim Hanbin dậy mau! Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Gần 7h rồi đấy. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học đấy tao không muốn đến muộn đâu!

Jinhwan tàn bạo đẩy mạnh cánh cửa phòng Hanbin ra và quát thẳng vào mặt con sâu ngủ đang nằm chễm chệ trên giường. Hanbin ngồi dậy một cách miễn cưỡng và nói với giọng ngáy ngủ :

- Jinan à mới sáng sớm mà mày la lối um sùm gì thế? Muốn phá nhà tao à? Cho tao ngủ thêm chút nữa đi mà.

- Không có ngủ nghỉ gì cả mày dậy ngay cho tao. Tao xuống nhà đợi mày, trong vòng 10 phút nữa mà mày chưa có mặt ở dưới nhà thì tự hiểu nhé.

Jinhwan nói với vẻ mặt đáng sợ và lạnh lùng bước đi chỉ để lại một Kim Hanbin "bé nhỏ" với cái mặt ngáy ngủ ngồi trên giường và khẽ mỉm cười. Sau đó cậu ta phi như bay vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất có thể. Diện bộ đồng phục mới vào, chải lại mái tóc đen rối bù xù và sau đó nhanh nhẹn bước xuống nhà. Khi xuống tới nơi, cậu thấy Jinhwan đã ra tới cửa. Jinhwan quay lại và nói với cậu:

- Mày mà xuống trễ chút nữa là tao đi luôn rồi đấy. Mau ăn sáng đi, chúng ta sắp trễ rồi đấy. Tao sẽ ra ngoài đợi mày.

Nói rồi Jinhwan bước đi và không quên chào mẹ của Hanbin. Còn về phần Hanbin sau khi với tay lấy miếng bánh mì trên bàn ăn ngấu nghiến và uống hết cốc sữa kế bên thì cũng tạm biệt mẹ và bước ra cửa. Cậu dắt chiếc xe đạp của mình ra chỗ Jinhwan đang đứng và 2 người bắt đầu đạp xe đến trường. Trên đường đi, 2 người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà không nhận ra rằng mình đã đi qua trường từ lúc nào. Được một lúc Jinhwan mới hỏi Hanbin:

- Nè sao tao với mày chạy nãy giờ mà chưa tới trường vậy?

Hanbin mặt đơ ra ngó ngang ngó dọc rồi nói:

- Chúng ta đi lố rồi. Bây giờ là 7h, trễ họ rồi chúng ta phải nhanh lên.

Sau đó họ quay đầu xe lại và đạp nhanh hết sức có thể. 2 chiếc xe đạp lao như tên bắn. 15 phút sau họ đã tới trường. Lúc đó cổng trường đã đóng. Họ dừng xe và bước tới cổng trường nơi có chú bảo vệ đáng kính đang nhìn họ. Hanbin chạy lại và nói với chú bảo vệ:

- Chú ơi! Chú bảo vệ siêu cấp đẹp trai ơi! Chú mở cửa cho tụi con vào với được không?

Chú bảo vệ nhăn mặt hỏi lại:

- Đừng có nịnh chú. Nói chú nghe sao 2 đứa đi trễ?

Hanbin lễ phép trả lời:

- Dạ tụi con mãi lo nói chuyện nên chạy lố ạ.

Jinhwan thêm vào:

- Đúng rồi đó chú, vậy nên chú cho tụi con vào nha!

Chú bảo vệ trả lời:

- Hai đứa sống ở cái khu này bao lâu rồi, học ở cái trường này bao nhiêu năm rồi (cấp 2,3 học chung) mà bảo đi lố là sao, lại còn là ngày đầu năm học nửa. Bộ nghỉ hè xong cái quên mất trường ở đâu luôn rồi hả? Thôi 2 đứa vào lẹ đi, lần này chú tha chứ lần sau đừng hòng nghe chưa.

Nói rồi chú bảo vệ ra mở cửa cho Jinhwan và Hanbin vào. Khi đã gửi xe xong Jinhwan và Hanbin chạy hết tốc lực lên lớp, lúc mở cửa bước vào cả lớp nhìn hai đứa như tội phạm truy nã và thầy giáo cũng không ngoại lệ. Thầy giáo hỏi lí do thì Hanbin lại bảo là do xe hư nên mới đi trễ. Vì lí do cũng khá hợp lí nên thầy giáo cho 2 đứa về chỗ ngồi. Chỗ của Jinhwan và Hanbin là một cái bàn đôi ở cuối lớp. Sau khi ổn định lại lớp học thì thầy giáo ra ngoài lớp để nghe điện thoại. 5 phút sau thầy bước vào và nói:

DROP [Fanfic] [Binhwan] [Bobhwan] EM YÊU CẬU ẤY HƠN TÔI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ