Anh... là một con người hoàn mỹ,cả tính cách lẫn bề ngoài,anh tài giỏi,có hàng triệu người theo đuổi,...
Còn cô... là gì?Chả là gì cả...
Cô không xinh đẹp,cô không tài năng,cô chả có gì ngoài cái tên Jung Hae Mi và khu vườn hoa hồng cả...
Tại sao...anh và cô lại có thể ở bên nhau,để...tạo ra mối tình ngang trái ấy
Cô mới 17,chỉ là một cô nhóc học trung học đơn thuần,còn anh là một tiền bối trên cô một khối,là hội trưởng của toàn trường.Khi ấy,anh và cô là hai con người xa lạ,lướt qua nhau như thể chưa bao giờ tồn tại.
Hôm đó,cái hôm mà cô không thể nào quên,buổi sáng hôm đó rất đẹp,cô còn nhớ rõ hôm đó là chủ nhật,cô đang tưới nước cho vườn hồng của mình,chợt thấy bóng dáng ai đang từ xa đạp xe tới,thì ra là hội trưởng Oh.
Anh ấy không mang đồng phục mà khoác lên mình bộ đồ theo tiêu chuẩn con trai thường mặc"áo thun quần jean lửng",anh đạp chiếc xe fixh màu đen trắng,có vẻ như anh đang đi chơi cùng đám bạn,hình như anh có cảm giác có người nhìn mình nên quay sang nhìn cô,cái nhà có vườn hồng đỏ thắm và cô bé tóc nâu là cô. Chợt anh mỉm cười với tôi,nụ cười tươi rói nở trên khuôn mặt anh như một câu chào theo lẻ phải. Nhưng anh không biết nhờ nụ cười đó mà cô yêu anh cho đến khi chia lìa,kể cả khi anh ghê tởm nó...
Kể từ dạo đó,cô bắt đầu nhớ nhung,bắt đầu quan sát anh rồi chờ mong,tự kỉ,mong anh sẽ nhớ đến mình,sẽ tới bắt chuyện với mình,và đó chính là những triệu chứng của kẻ đang yêu. Phải!Cô yêu anh!Jung Hae Mi yêu Oh Se Hun. Một tình yêu đầu tiên và có lẻ là cuối cùng của cô
Vì yêu họ sẽ trở nên bạo gan,mù quáng,họ sẽ làm đủ mọi thứ để có được nó,kể cả trở nên xấu xa ích kỷ,họ cũng can tâm. Và cô là một trong số đó.
Cô bạo gan gửi thư tỏ tình bí mật cho anh,mong anh chấp nhận,nhưng anh lại từ chối nó,khi chưa kịp đọc lá thư. Cô buồn,cô tủi,rồi cô trở nên mù quáng,cô công khai theo đuổi anh khắp toàn trường,theo đuôi anh khắp những nơi anh đến,cô dọa nạt,đánh đập những cô gái định tới gần anh,cô trở nên quá xấu xa khi ở độ tuổi đó,luôn sẵn sàng cặp bồ với bất cứ thằng đàn ông nào để làm anh ghen,nhưng càng ngày anh càng khinh bỉ,xa lánh cô hơn. Có lần anh chửi cô là loại gái hư hỏng,dâm đãng;nhưng anh nào biết,cô chưa có nụ hôn đầu vì cô để dành nó cho anh,cô chưa mất đi đời con gái của mình vì muốn người cướp nó đi là anh.
Tại sao anh không hiểu?
Tại sao anh không thấu cho cô?
Những câu hỏi mà cô đặt ra cho anh trong đau đớn thầm lặng mà anh không hề hay biết.
Sau này,lên đại học cô chọn học cùng trường với anh,nhưng cô đến muộn,anh đã có bạn gái,cô ấy rất đẹp,rất tài năng và là hoa khôi của trường.Khi nghe tin này,cô như sét đánh ngang tai,cơn ghen của cô như bùng lên,cô làm theo tất cả những bản năng vốn có của người phụ nữ khi thấy người yêu mình bị cướp mất. Cô hẹn cô ấy ra chỗ cầu thang để đe dọa cô ta tránh xa Hun ra nhưng không ngờ cô ấy lại trượt chân té cầu thang do đôi bên tranh cãi quyết liệt,và mọi tội lỗi đè lên đầu cô. Lúc ấy,anh nhìn cô bằng đôi mắt đỏ âu và giận dữ,anh đã hét lên với cô rằng:"CÔ LÀ ĐỒ ÁC QUỶ!!!ĐỒ KHÔNG CÓ TÌNH NGƯỜI".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshort][Sehun][Fanfictiongirl]Tạm biệt anh,mối tình đầu của em
FanfictionAnh và cô... Đến bên nhau vì điều gì... Mà khi chia lìa lại đau thương đến vậy....