"Cậu mơ cao quá rồi đúng không?", hắn nhìn tôi cười thỏa mãn "Nói như cậu thì chỉ cần đi sau cậu là đi theo cậu à?"
Chap 2:
Tôi ngáp dài, cầm tờ đề cô đưa đi photo. Duy Minh đi cạnh tôi, tay ung dung xoay xoay quả bóng.
"Chiều nay tao có trận bóng, mày đi cùng không?"
"Ôi trời.", tôi phất phơ tờ đề, nhìn sang nó "Mày nghĩ tao sẽ hi sinh giấc ngủ trưa, đến ngồi trên cái khán đài nóng hừng hực chỉ để nhìn mấy chục con người tranh nhau một quả bóng ấy hả?"
"Cái mà mày nói mấy chục con người tranh nhau quả bóng ấy....", nó khinh bỉ nhìn tôi "....còn có cái tên mĩ miều khác nữa là bóng đá."
"Ồ, cảm ơn mày đã cho tao thấy một bầu trời kiến thức mới.", tôi lấy tay che miệng, ngáp một cái nữa. Đêm qua ngủ không đủ làm tôi thành ra thế này đây.
"Không phải khách sáo, dạy mày chỉ giống như dạy một thằng câm biết nói, dạy thằng mù biết nhìn thôi.", nó cười thỏa mãn nhìn tôi.
"Mày bảo ai mù, ai câm hả?"
"Mày đâu có ngu đến nỗi đấy mà không hiểu hả Quỳnh Anh."
Đấy, đây có thể tính là một cuộc nói chuyện điển hình giữa tôi và nó, không sớm thì muộn cũng sẽ đi ra khỏi chủ đề cần nói chỉ để xỉa xói nhau.
.
.
.
.
Tôi ghé qua hiệu sách trước khi đến phòng tập. Cần mua mấy quyển sách tham khảo cho học kì đầu tiên năm lớp 11. Mà nói trắng ra là sách giải.
Bước vào hiệu sách như bước vào một thế giới khác. Tôi thực sự chẳng muốn bước ra ngoài nữa. Trời hôm nay nóng nực đến điên người. May mà mình không nhận lời đến xem trận bóng của thằng dở kia, không thì chắc lúc tỉnh dậy mình chắc đang nằm trong phòng y tế trường và được thông báo "bạn ngất vì bị say nắng".
Tôi lục tung từng quầy lên, rõ ràng hôm qua đến còn thấy nó mà, sao hôm nay đã chẳng thấy đâu rồi. Biết quyển đấy đắt khách thế hôm qua có chết cũng phải mua.
A, còn một quyển, nằm ở ngăn cuối cùng. Mày nằm đấy thì ma nào tìm thấy được hả? Tôi cúi người, tay vừa cầm vào mép sách thì một bàn tay khác cũng đưa ra. Giật mình, tôi nhìn lên, tìm chủ nhân của bàn tay đấy.
SHUT UP!!!!!!!
Làm thế quái nào mà mọi chuyện có thể trùng lặp đến thế. Đây là đời thực, không phải phim.
Vũ Nhật Phong.
Chết tiệt.
"Cậu cần nó?", hắn đứng thẳng người dậy, tay cầm quyển sách.
"Không cần.", tôi cũng đứng thẳng dậy. Không mua mày ở đây thì mua ở chỗ khác cũng có sao đâu.
"Cậu định lấy nó mà.", Vũ Nhật Phong chìa quyển sách ra cho tôi.
"Đã bảo không cần mà.", vào tay cậu thì tôi chẳng còn thiết nữa.
Tôi quay người, bỏ đi thanh toán trước. Vũ Nhật Phong ung dung tay đút túi đi sau tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu và tôi là gì của nhau??
Teen Fiction"Tôi gặp cậu vào một ngày trời mưa trắng xóa. Mọi người vội vàng lướt qua nhau. Xung quanh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi và những tiếng nói chuyện vội vã. Tôi không biết cậ u, cậu cũng không biết tôi. Nhưng ngay khi lướt qua cậu, tôi thấy, một nụ cười...