"Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm thấy nhau, chẳng giống chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời..."
Gửi đến em, người con gái anh đã từng yêu bằng cả trái tim.
Ngồi đây mà viết những dòng này anh vẫn không tin những chuyện đã xảy ra giữa chúng mình là sự thật.
Nhưng đáng tiếc...
Đời đâu như mơ và hai chữ "tình yêu" cũng sẽ chẳng bao giờ được như thơ.
Bây giờ...
Người ta nói nhìn anh sao giống như bị chai sạn cảm xúc vậy.
Họ sai rồi...phải không em...
Bởi vì họ đâu biết rằng trái tim anh đã từng giận chủ nó rất nhiều lần rồi và có lẽ bây giờ vẫn thế.
Tại sao phải bắt nó rỉ máu nhiều đến thế vì một người không đáng hay đúng hơn là một trái tim mà có lẽ giờ đây đã không còn hòa chung nhịp đập.
Anh không thể dối lòng...
Anh nhớ em nhiều lắm, nhớ tất cả về em.
Nhớ cái cách em cười và nụ cười em trao mỗi khi anh pha trò.
Chỉ như vậy sao thấy giản đơn quá phải không em...
Hạnh phúc đối với anh đôi khi chỉ bấy nhiêu đó là đủ để anh hoài niệm, để anh có thêm lòng tin mà rảo bước trên chốn đường đời bon chen và tấp nập người qua lại này.
Nhiều lúc anh nghĩ...
Điểm sáng của cuộc đời anh lắm khi...chính là em.
Thưở ban đầu...
Anh còn nhớ như in cái ngày thi tốt nghiệp cấp 3 hôm ấy.
Buổi trưa, môn Sử với những căng thẳng lo toan về lỗ hỏng kiến thức và rối bời về mặt thời gian.
Đến bây giờ anh thú nhận luôn...
Nói thật là khi làm được đến câu 4 thì vốn trong anh dường như đã cạn kiệt hẳn mà không thể viết ra thêm bất kì một từ nào nữa và anh cũng chẳng bận tâm lắm đâu em.
Vì anh biết chắc rằng bản thân mình không thể nào rớt tốt nghiệp được cả.
Đinh ninh và tự tin với những gì mình đang có được.
Hả hê ngồi cười chê nhìn chúng bạn có đứa quen sơ đứa thì lạ lẫm với những khuôn mặt hình sự vẫn đang tranh thủ chép lấy chép để cùng nhau chạy đua với thời gian.
Và rồi trong giây phút ấy, cái giây phút có lẽ là định mệnh của cuộc đời anh.
Chỉ với một khoảnh khắc nhỏ nhoi như được ông trời nằm ngửa ngằm nghiêng định sẵn.
Anh quay sang nhìn cô bé với mái tóc xuân thì đen tuyền óng ả nhẹ nhàng buông lơi hai bên bờ vai đang chăm chú từ tốn thả hờ những nét chữ nghiêng nghiêng đều tăm tắp trên mảnh giấy trắng ngày một đầy ắp từng hàng mực.
Cô bé ấy với đôi mắt to tròn đen lay láy.
Thật đẹp!
Chính là em...