Chương 18: Kwon Yuri 's POV
Một kẻ ngốc bệnh tật khó chữa nhất thế gian, không, thực ra tôi là một diễn viên giỏi nhất thế gian!
Tôi đã đánh lừa tất cả mọi người trong suốt 12 năm qua. Tôi không hề bị bệnh, tôi không sợ tiếng động mạnh, một con mèo bất chợt nhảy qua cửa sổ cũng chẳng làm tôi khóc thét lên. Tôi chỉ giả vờ mà thôi.
Mười hai năm trước, như thường lệ gia đình tôi đi leo núi, đó là năm mẹ tôi mất. Nhưng không như bố tôi nói với bác sĩ tâm lý, với bà Han, hay với Jessica: bà chết do rơi từ vách núi trong lúc đang leo núi. Thực chất lúc đó, chính tay tôi đã xô bà ngã xuống núi... một tai nạn ngoài ý muốn.
Trong lúc bố tôi đang bận rộn tìm vị trí cắm trại cho đêm xuống, tôi đi khám phá xung quanh những vách núi và vô tình nhìn thấy mẹ tôi đứng nói chuyện với một người phụ nữ lạ.
"Năm nào vào ngày này, chị cũng đến đây đợi em đến..." Giọng mẹ tôi tha thiết, ngược lại, người phụ nữ kia vô cùng lạnh lùng.
"Chị còn định giả dối đến bao giờ? Chị cùng gia đình hạnh phúc của chị tới đây vui chơi, đâu phải tới để đợi tôi?" Người phụ nữ kia châm biếm. "Tôi cũng không phải tới đây để gặp chị, chỉ là có việc cần làm thôi!"
"Gia đình chỉ là những kẻ ngốc. Không ai quan trọng với chị bằng em cả." Mẹ tôi lắc đầu phủ nhận, đầu tôi bắt đầu muốn nổ tung vì những câu nói đó của mẹ rồi.
"Thật không? Vậy mà tôi thấy những năm qua chị hạnh phúc bên ông ta lắm cơ mà?"
"Tất cả chỉ là màn kịch mà thôi.."
"Im đi, tôi không muốn nghe gì nữa. Không có lý do gì để chị cưới một gã đàn ông rồi sinh con với hắn, sau đó quay lại và nói rằng còn yêu tôi?" Người phụ nữ đó hét lên, đôi mắt hằn sâu hận thù. Bỗng dưng tôi thấy lạnh rét cột sống lưng, vì đôi mắt cô ta vừa liếc về phía tôi. Mẹ tôi vẫn không hay biết gì, bà tiếp tục phân trần với người phụ nữ đó.
"Chị chỉ muốn lấy lòng tin của Kwon Hwa Yong mà thôi. Chị đã nắm được toàn bộ cổ phần của hắn rồi. Sau khi có tiền, chị sẽ cứu em ra khỏi nơi đó.."
"Không cần! Tôi vẫn đang sống tốt. Chị hãy quên tôi và sống hạnh phúc với gia đình đi." Dù nhìn thấy tôi nhưng người phụ nữ đó lại không hề quan tâm, cô ta nói với mẹ tôi câu cuối rồi toan bỏ đi.
"Đừng mà! Hãy cho chị cơ hội, chị sẽ giải thích với em toàn bộ. Bây giờ cầu xin em hãy về bên chị. Chỉ nay mai thôi toàn bộ tiền của Kwon Hwa Yong sẽ là của chị, lúc đó chị sẽ đuổi hắn ra khỏi nhà và đón em về..." Mẹ tôi bám lấy chân người phụ nữ đó, thậm chí bà đang quỳ xuống.
"Mẹ!" Không thể ngăn nổi cơn giận dữ khi thấy mẹ tôi hành động như vậy, tôi liền hét lên. Cả 2 quay lại nhìn tôi, người phụ nữ kia vẫn không thay đổi sắc mặt nhưng mẹ tôi thì khác.
"Hãy nhớ những lời mẹ vừa nói!" Tôi chỉ thẳng vào mặt mẹ tôi, cơn giận dữ dâng trào khiến tôi ghét bà vô cùng. Tôi lập tức chạy về phía bãi cắm trại để tìm bố, kể hết mọi chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] TRÍ NHỚ | Yulsic Taeny
FanficTrí nhớ về người mình yêu nó như thế nào? Nếu mất đi rồi, có thể lấy lại được hay không?