Cô chả có tên từ khi được hắn nhận nuôi. Ai nhìn thấy cô cũng chỉ gọi là Nha Đầu, cô cũng chả hiểu, nhưng cứ nghe thấy ai gọi như vậy là lại quay ngay ra, nhìn chăm chú rồi nhảy vồ vào ăn thịt. Cô ẩn mình trong bụi cây và làm bạn với thú rừng, nhất là hổ. Cô rất thân thiết với chúng. Đêm nằm vắt vẻo trên cành cây ngủ, thỉnh thoảng bọn sóc chạy qua, cô bị giật mình và ngã xuống đất, chỉ biết nhìn con sóc hậm hực dậm chân.
Cô quanh năm mặc một bộ quần áo đã rách nhiều chỗ. Nhưng những người đi qua đây đánh rơi khăn, quần áo, cô đều lấy quấn quanh những chỗ rách.
Hắn - Hàn Phong nổi tiếng là tổng giám đốc sát gái. Con gái thấy hắn đều mê như điếu đổ. Không bởi chỉ vì ngoại hình mà vì gia cảnh giàu có, tiền nhiều như nước, lại biết cách ăn chơi, nên ngày nào cũng có các cô gái đến tìm.
Hôm đấy hắn dở chứng muốn đi săn, liền cầm cung rồi cùng Bạch Kì vào rừng. Bạch Kì nghe xong hai mắt tròn xoe, không tin vào tai mình. Khi nghe tiếng súng chỉ thiên mới giật mình, lạch bạch chạy vào kho lấy cung tên. Đi đến giữa rừng hắn dừng lại vì nghe tiếng lạo xạo trong bụi cây. Cô thò đầu ra nhìn...
- Con nha đầu kia ở đâu ra?
Nghe được hai tiếng "Nha Đầu" quen thuộc cô liền nhảy vồ đến hắn như những người khác, nhưng lại bị hắn nhanh chóng tóm lấy chân và dốc ngược đầu lên. Cô khó chịu cái cảm giác lơ lửng trên không nên rít lên từng hồi. Bạch Kì thấy thương thay. Hắn ngắm nghía cô một hồi, rồi kết luận cô sẽ là vợ của hắn. Bạch Kì trố mắt to hơn, cây cung rơi xuống đất. Ánh mắt cô sắc bén như muốn ăn tươi hắn, móng tay khua loạn xạ và cào trúng mặt Bạch Kì, vết xước rỉ máu. Móng của loài hoang dã sắc thật, nếu không phải là hắn thì có lẽ đối phương cũng đã làm mồi cho cô rồi. Cô xinh đẹp như vậy, chả trách có rất nhiều kẻ muốn bắt về nuôi, nhưng những kẻ đó lại là món chính cho Nha Đầu.
Đầu tóc cô rũ rượi, nhân lúc hắn đang mải ngắm, tay hơi lỏng, cô được đà nhảy lên đạp hắn ngã lăn ra mặt đất. Hắn bực bội đứng dậy
- Tôi phải dạy lại em rồi, Vô Dao.
Cô đã biến mất từ khi nào, chỉ kịp nghe hai tiếng "Vô Dao" thật lạ tai. Không cảm thấy khó chịu như hai tiếng "Nha Đầu" mà rất thoải mái. Từ bây giờ, ai gọi cô là Vô Dao cô sẽ không ăn thịt kẻ đó.
Hắn và Bạch Kì chạy đi tìm Vô Dao, chỉ một lúc sau đã tìm thấy. Cô đang ngủ say trên cành cây, đuôi vắt vẻo trắng mượt mà thỉnh thoảng lay động một chút. Hắn giương cung bắn một phát trúng đuôi cô. Cô giật mình ngã xuống đất. Đau điếng! Hắn bước đến bế cô lên tay, tay còn lại xoa đầu cô nhẹ nhàng như vỗ về một chú mèo nhỏ.
- Ngoan nào, ngoan nào...
Vô Dao đưa tay vít cổ hắn xuống và hôn nhẹ lên môi hắn. Rồi cô mơ màng chìm vào giấc ngủ... Môi cô khô rát, nhưng không hiểu tại sao lại làm hắn thấy dễ chịu. Cúi xuống ngắm nhìn cô vợ nhỏ, hắn khẽ cười. Cô mở mắt, vùng dậy định chạy trốn, đã bị hắn giữ lại. Tay hắn bóp chặt lấy cổ tay cô, đỏ đến gần như bật máu. Vô Dao rít lên, mắt rơm rớm nước, hắn bỗng mủi lòng... nhân tiện lúc đấy, cô chạy luôn đi.