DESTINY CHAP 9

122 9 10
                                    

Chap 9:

Lại một ngày nữa trôi qua. Khánh Tú uể oải thức dậy rồi đi xuống nhà bếp chuẩn bị bửa sáng.
Dạo gần đây cả Thế Huân và Tử Thao đều dậy rất trễ, nên cậu luôn ăn sáng một mình.
Khánh Tú đang ăn, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, một cánh chim trắng chao lượn ngoài bầu trời. Chỉ có một con thôi sao? Thật cô đơn, không phải chim thường sống theo bầy đàn sao. Nhìn bóng dáng trắng tinh lẻ loi ấy, lòng chợt nhớ tới một người.
Là người mặc áo trắng, dáng vẻ cô độc, bước đi thật nhanh vào sân bây, không ai đưa tiễn hỏi thăm. Người ấy.... bây giờ như thế nào, chắc là rất bất tiện, không biết có người thân không, sao lại xuất hiện ở cô nhi viện nhỉ?
Nghĩ đến đây, Khánh Tú chợt nhớ là lâu rồi mình không đi thăm bọn trẻ, không biết cô bé kia còn nhớ mình không.
Khánh Tú ra siêu thị mua một ít quà bánh đem đến cô nhi viện. Bọn trẻ vẫn như trước, vui vẻ chào đón cậu, kể chuyện bạn này bạn nọ cho cậu nghe.
Khánh Tú tìm kiếm cô bé hôm trước, hình như không có đây. Cậu chia kẹo cho bọn trẻ rồi đi về phía phòng nhạc. Lần này thấy cô bé ở ngay cửa, trong phòng nhạc có tiếng Armonica.
Trong lòng Khánh Tú vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, hóa ra anh ta vẫn ở đây, anh ta đã quay về.
Bước nhanh hơn một chút, tiếng nhạc Armonica cũng dừng lại, cô bé quay sang nói chuyện với người đó: "Anh, thổi thật hay nha"
"Anh dạy em thổi với"
Khánh Tú vừa đi đến cửa phòng, nghe một thanh âm rất trong trẻo sảng khoái
"Được, anh sẽ dạy em"
Khánh Tú ngạc nhiên. Anh ta không phải bị câm sao, anh ta nói được sao. Ra là giọng anh ta hay như vậy, chắc hay như giọng ca sĩ á, vừa dịu dàng, lại có chút ngọt ngào, khí chất hào sảng. Thật muốn nhanh chóng gặp người này, Khánh Tú có rất nhiều câu muốn hỏi. Như không kiềm chế được mình, Khánh Tú vì bước quá vội nên vấp vào chân, tiện đà ngã ngang qua cánh cửa chưa kịp kéo. Xong rồi, tay chân không kịp phản xạ,chắc là sẽ ập nguyên mặt xuống đất quá.
Vừa nghe một tiếng Á của cô bé, và tiếng Ạch rất to, nghĩ âm thanh to như vậy, chắc mình ngã rất đau. Nhưng sao, không có cảm giác gì nhỉ.
Khánh Tú từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là một chiếc áo sơ mi cam phẳng phiu, lại nghe thấy một mùi hương nhè nhẹ như hoa anh đào.
Khánh Tú có chút khẩng trương, ngước mắt lên, là........
Thấy Khánh Tú lâu không đứng dậy, chỉ nhìn chằm chằm, người kia có chút lo lắng
"Cậu không sao chứ, có bị thương ở đâu không"
Tuy ngạc nhiên không biết cậu bé này ở đâu, đột nhiên lại ngã vào cửa phòng nhạc, nhưng nhìn đôi mắt to tròn, mặt có nét ngây thơ, thật đáng yêu.
Người kia mĩm cười từ từ đỡ Khánh Tú dậy, lại hỏi
"Không sao chứ?"
Khánh Tú lắc đầu
"Sao cậu lại đến đây"
"............"
"Cậu.....cũng là cô nhi à?"
"........."
"À, xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm, vì đây là cô nhi viện, nên....."
Khánh Tú vẫn im lặng. Người kia càng bối rối
"A.... cậu.... Lần đâu tiên gặp cậu nhỉ"
Khánh Tú ngước lên nhìn, quả thật là lần đầu tiên gặp người này. Một thanh niên trẻ, vóc dáng cũng ngang cậu, tuổi tầm lớn hơn cậu một chút. Nhưng gương mặt thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả con gái, mắt sáng long lanh, long mi dài, đặc biệt nụ cười thật sự ngọt ngào, lại mang nét thùy mị. Nhưng người này không phải là người cậu tìm, không phải là "thiên sứ" cửa cậu.
"Xin chào, tôi là Lộc Hàm" Người kia mĩm cười đưa tay ra cho cậu "À, cậu gọi tôi là Tiểu Lu hay LuHan cũng được"
Khánh Tú tròn mắt, rồi cũng bắt tay người tên Lộc Hàm này.
"Cậu bao nhiu tuổi?"
"Cậu sống ở đây hả?"
"Ở đây toàn trẻ con, hay là trước kia cậu ở đây, rồi được người ta nhận nuôi, bây giờ quay về"
Người kia cứ hỏi dồn dập, Khánh Tú không sao trả lời kịp, cứ tròn mắt nhìn. Thấy Khánh Tú không nói gì, Lộc Hàm nhíu mày
"Cậu cũng .... Không nói được sao"
Lộc Hàm chợt thở dài, thôi không hỏi Khánh Tú nữa.
Khánh Tú để ý trong hỏi của Lộc Hàm, "cũng" tức là còn có người không nói được. Vậy Lộc Hàm quen người kia sao.
Lúc này Khánh Tú mới lên tiếng
"Anh biết "Thiên sứ" ở đâu không?"
Lộc Hàm ngạc nhiên quay lại nhìn Khánh Tú
"A, hóa ra cậu biết nói, làm tôi cứ tưởng cậu bị câm"
".........."
"Này có thể nói được thì nên nói nhiều vào chứ, làm ngược khác hiểu lầm cậu như vậy, thật áy náy nha"
"Xin lỗi"
"À, không có gì, nãy cậu bị ngã, có đau không"
"Không đau" Nói lại mới nhớ, sao Khánh Tú không cảm thấy đau, vừa rồi cậu ngã nghiêm trọng vậy mà
Lúc này bé gái kia mới lên tiếng:
"Anh ấy sao cảm thấy đau được, anh ấy ngã đè lên người anh mà"
Khánh Tú tròn mắt, rồi quay sang nhìn Lộc Hàm, ánh mắt áy náy

"Xin lỗi"
"Uầy, không có gì, lúc nãy cậu không nói gì làm tôi càng lo lắng hơn"
"À....xin.... à không, cảm ơn anh"
Lộc Hàm cười tươi nhìn Khánh Tú
"Không có gì đâu, đừng khách sáo"
Khánh Tú cảm thấy con người này rất hào sảng, tuy vẻ bên ngoài xinh đẹp còn hơn cả con gái, nhưng tính cách lại phóng khoáng, rất có khí chất.
"À, cậu tên gì thế?" Lộc Hàm hỏi Khánh Tú
"Khánh Tú, tôi tên Đỗ Khánh Tú"
Cô bé ban nãy thấy mọi người không sao rồi thì đứng kế bên Lộc Hàm kéo nhẹ tay anh
"Anh xinh đẹp dạy em học đàn nhé"
Khánh Tú chợt phì cười. Lộc Hàm xấu hổ cúi xuống, nhẹ nhàng nói với bé gái
"Anh sẽ dạy em, nhưng từ nay về sau không được gọi anh là "anh xinh đẹp"nữa, biết không"
"Tại sao ạ?" Cô bé ngô nghê hỏi lại
"Tài vì không ai gọi đàn ông là xinh đẹp hết, anh là chuẩn men mà"
Khánh Tú lại cười hì hì.
Bất chợt lúc này điện thoại Khánh Tú reo lên, nhìn tên trên màn hình, Khánh Tú tròn mắt ngạc nhiên
"Alo...."
"Alo, Khánh Tú phải không, là tôi, Tuấn Miên đây"
"Um..... Anh gọi cho tôi? Có việc gì không?"
"À, cậu rảnh không, tôi mời cậu đi uống trà"
Khánh Tú nhìn Lộc Hàm và cô bé, cậu có chút miễn cưỡng, cậu thích nụ cười của Lộc Hàm, nên muốn ở lại nói chuyện với anh ta lâu hơn một chút, với lại hình như Lộc Hàm cũng có quen biết với "Thiên sứ"
Thấy Khánh Tú ngập ngừng, Tuấn Miên nói
"Tôi thực sự nhớ cậu nha, lần trước nói chuyện với nhau rất hợp"
"Thực ra, em có chút việc, bây giờ không tiện lắm"
"Tôi chỉ có bây giờ là rãnh rỗi thôi, hay cậu để việc đó hôm sau làm được không"
Khánh Tú cũng biết thời gian rãnh của Tuấn Miên không nhiều, khó khăn lắm anh mới có chút thời gian, lại còn đặc biệt hẹn mình, cũng nên nể mặt anh ấy chút.Nghĩ vậy nên Khánh Tú đồng ý luôn.
Tuấn Miên nghe như rất mừng
"A... thật tốt quá, vậy hẹn cậu ở Puper Tea nha, trà ở đó rất ngon"
Khánh Tú đồng ý, rồi cúp máy.
Cậu nhìn sang Lộc Hàm đang nói chuyện với cô bé
"Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước"
"Thế à, vậy cậu đi đi ^^"
"Ùm..... chuyện này....."
Thấy Khánh Tú lung túng, Lộc Hàm hỏi
"Sao thế?"
"Um... ban nãy ngã lên anh, thật ngại quá, lần sau tôi mời anh bửa cơm được không"
"Uầy, chuyện này ak hả, không sao đâu" Lộc Hàm thoải mái khoác tay
Khánh Tú lại còn thấy khó xử, không lẽ anh ta thấy mình phiền phức nên không muốn gặp lại nữa sao. Khánh Tú thở dài rồi chào tạm biệt
"Vậy tôi đi trước nha"
Quay đầu, bước đi được một đoạn.
"Này......"
Nghe có tiếng gọi nên Khánh Tú quay lại. Lộc Hàm bước nahnh lên phía trước, đưa cho Khánh Tú một tờ danh thiếp
"Ở đây có số điện thoại của tôi, khi nào có thời gian rảnh thì cùng đi ăn cơm nhé"
Khánh Tú rất vui, nhìn thấy nụ cười sáng lạng của Lộc Hàm, tâm tình cũng tốt hơn hẳn, hóa ra anh ta không ghét mình.
Khánh Tú gật đầu, cười tươi rồi bước ra bắt Taxi đi đến chỗ hẹn với Tuấn Miên.
Nhìn bóng lưng Khánh Tú, Lộc Hàm tự hỏi
"Muốn biết số điện thoại cậu ta nên mới đưa danh thiếp trao đổi, sao chưa gì cậu ấy đã bỏ đi rồi"

End phần 1 vì au ko viết nữa và ngừng viết lun =)))))
Bạn nào có khả năng thì viết tiếp nha.
Cảm ơn vì đã đọc tới đây, Love ya :*

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 21, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LONG FIC] [LAYSOO] DESTINYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ