Từ khi bọn họ bước chân vào cuộc sống của Kise, lần thứ hai Kise đã nghĩ đến từ "giá như": Giá như cứ mãi như thế này thì thật tốt.
Cứ mỗi ngày đến trường, lắng nghe âm thanh xôn xao của sự sống, cãi nhau vì vài chuyện vớ vẩn cùng Haizaki, tập bóng cùng hắn ta, cùng Akashi, cùng Kuroko, Aomine, Murasakibara, Midorima, sau đó cùng khóc, cùng cười, cùng đổ mồ hôi, cùng hạnh phúc. Thế là đã quá đủ, quá đẹp cho một kiếp nhân sinh mỏng manh như vành tơ bạc.
Nói đến đây, chà, hôm nay hình như Akashi có dặn rằng họ phải đến sớm để luyện tập nhỉ? Hừm... Kise nghĩ nghĩ, sau đó nhìn nhìn đồng hồ lớn được treo trên chiếc tường sơn trắng toát, tiếp theo lại tiếp tục nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ có thể mỉm cười trong nước mắt, cậu như nghe thấy hồi chuông tử thần vang vọng bên tai.
Thật sự Akashi cũng không quá đáng sợ, nhưng cậu tôn trọng cậu ta. Là đội trưởng, cậu ta đã gánh vác rất nhiều trọng trách lên vai mình. Hơn nữa, nếu Kise nhớ không lầm, gia đình Akashi cũng đặt rất nhiều kỳ vọng lên cậu ta. Tỉ như làm mọi việc đều phải đạt đến mức hoàn thiện nhất, hoàn mỹ nhất, tuyệt vời nhất. Và điều này dường như đã lặp đi lặp lại, ăn mòn đến ngõ ngách sâu nhất trong tâm hồn của Akashi và trở thành nỗi ám ảnh của cậu ta, thế nên cậu ta thường rất khắc khe trong việc luyện tập và thường xét nét từng chi tiết, Akashi đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối, chiến thắng tuyệt đối. Thế nhưng cậu ta cũng chẳng phải là kẻ máu lạnh vô tình chỉ vì truy cầu một thứ mà quên đi tất thảy, Kise cảm nhận được điều đó, nhận thức được điều đó chỉ qua một vài hành động rất nhỏ của cậu ta, tỉ như cái vỗ vai nhè nhẹ cậu ta dành cho đồng đội, một cái khăn ướt lạnh khoác nhẹ lên vai khi họ đổ mồ hôi tràn đầy, và nụ cười nhàn nhạt của cậu ta khi trông thấy đồng đội cười vui vẻ.
Nhưng nói thế nào thì nói, Kise vẫn không thể nào lạc quan hơn về tương lai của cậu được. Nói thế nào nhỉ, như Ahomine kia thường nói thì hẳn phải là: Ngu thì chết chứ bệnh tật nỗi gì.
Sau đó, ân, đã không có sau đó. Chỉ là chạy điên cuồng quanh sân bóng đến khi chân rã rời tới mức phải bám víu lấy Haizaki mà cằn nhằn ép hắn đỡ vào. May là hôm nay tên đó xem như lành tính, không kéo lê cậu trên mặt sàn. Cậu cảm thấy như vậy đã quá đủ cho sự lương thiện của hắn rồi, ít nhất hắn còn biết cậu dựa vào gương mặt này để kiếm cơm.
Vừa nghĩ, Kise vừa bóp bóp chân mình vừa quan sát Haizaki cầm theo hai chai nước thể thao bước đến gần. Chứng kiến hắn tiến đến gần, cậu liền mỉm cười rất tỏa nắng cùng giơ ra bàn tay để chờ hắn đưa đến thứ thức uống yêu thích, tỏ vẻ rất hàm ơn, rất cảm kích. Sau đó cũng trố mắt ra nhìn hắn ta đưa chai nước đến gần mặt mà áp vào, áp rất lâu và cười cũng rất sâu.
" Này, này, bỏ ra. Lạnh." Kise nhăn cả mặt, mày nhíu lại thành hình chữ xuyên vì tê buốt. Cậu nhẹ hất tay Haizaki ra, đây cũng không phải là nương tay gì cả, chỉ vì chai nước kia cũng không nên bỏ phí, vậy quả thật rất phí phạm. Vả lại, cậu muốn trả thù, muốn bõ tức a~ Phải nhai, à không, uống cạn chai nước kia thì mới có thể hả giận. Gương mặt này của cậu đâu phải là để trêu đùa như vậy. Hây...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KNB FANFICTION ] [AOKISE] [HAIKISE (CÓ THỂ)] [...] VẤN TÌNH
Fanfiction•Tác giả: Nguyệt Hữu Danh Khuy - Zero •Pairings: AoKise, HaiKise... Và còn tiếp tục lung lay =))) •Fandom: KNB •Cảnh báo nội dung: Nam x nam. Click back nếu không muốn đọc. Fic theo bối cảnh ABO.