c 290 - 302

11.1K 85 95
                                    


Chương 290: Đại loạn kéo đếnEdit: Theresa ThaiBeta: Sakura

Ly thành

Trong thư phòng nghị sự lớn, công tử Thanh Trần mặc một bộ áo trắng đang ngồi trên chiếc ghế đầu tiên gần chủ vị nhất, trên gương mặt anh tuấn tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng nhìn chiếc ghế vẫn luôn trống rỗng ở phía trước, khí độ tự nhiên, nhanh nhẹn như tiên. Nhưng mọi người ngồi ở phía dưới tay hắn ta vẫn không nhịn được mà run lên. Bộ dáng kia của công tử Thanh Trần...... Thật sự quá đáng sợ.

"Công tử Thanh Trần, rốt cuộc đến khi nào thì Vương gia mới về? Hơn một tháng nay, biên cảnh Tây Lăng vẫn luôn tăng binh......" Những người khác đều nhìn người đang hỏi như kẻ ngu, không thấy chính bởi vì Vương gia không chịu về nên công tử Thanh Trần đang tức giận sao? Lại còn tự vạch áo cho người xem lưng! Nhưng mà lại nói, rốt cuộc đến khi nào thì Vương gia mới về đây. Mắt thấy biên cảnh Tây Lăng như đang chuẩn bị đánh trận rồi, mà Vương gia lại vẫn chậm chạp chưa chịu về. Đương nhiên, không phải nói không có Vương gia, thì bọn họ không thể đánh giặc, chỉ là, không có Vương gia trấn giữ, thì bọn họ luôn cảm thấy trong lòng không kiên định.

Từ Thanh Trần thu hồi ánh mắt, cười khẽ một tiếng, mày kiếm khẽ nhướng lên, "Chơi chán rồi... Thì đương nhiên Vương gia sẽ về."

"Vậy Tây Lăng......"

"Không phải chúng ta cũng đã tăng binh sao? Tây Lăng chỉ muốn thử thăm dò thôi, cho dù muốn đánh... Mà đến lúc đánh thật, thì Vương gia cũng đã về rồi." Nếu thật sự sau khi đánh, mà Mặc Tu Nghiêu mới trở về, thì liền trực tiếp ném thẳng ra chiến trường! Đương nhiên, Ly nhi là phải ở lại trấn giữ trong Ly thành.

Mọi người câm lặng, vị công tử Thanh Trần này, cái gì cũng tốt. Trong việc xử lý chính sự còn có hiệu suất cao hơn cả Vương gia, dù sao, công tử Thanh Trần chưa bao giờ chơi xấu lười biếng như Vương gia. Hơn nữa, rất nhiều chuyện mà thuộc hạ còn chưa hiểu rõ, thì hắn ta chỉ cần tùy ý nói mấy câu là đã có thể khiến cho người ta giật mình hiểu ra như mọi thứ đã bày rõ ra trước mặt vậy. Điều duy nhất không tốt chính là, dung mạo vị công tử này thật sự tuấn mỹ quá mức, hơn nữa, còn có khí độ như trích tiên như ẩn như hiện kia nữa, khi hắn ta mỉm cười với ngươi đầy nhẹ nhàng tao nhã, thì phần lớn mọi người đều nuốt lời nói mà mình vốn muốn nói vào, không thể sinh ra một tia phản bác hắn ta. Mà khi trong nụ cười của vị công tử này có thêm một tia lãnh ý, mà hầu hết đều có liên quan đến Định Vương điện hạ của bọn họ, thì mọi người sẽ có cảm thấy được lãnh ý lạnh thấu xương như gió rét trong mùa đông.

"Khởi bẩm công tử Thanh Trần, Vương gia và Vương phi đã về!" Thị vệ ở ngoài cửa cất cao giọng bẩm báo.

Trên dung nhan tuấn mỹ của Từ Thanh Trần hiện lên một nụ cười rực rỡ, trong nháy mắt như cả vùng đất hồi xuân, trăm hoa đua nở, nhưng hầu hết những người ở đây lại không nhịn được mà run lên. Khi công tử Thanh Trần hiện lên nụ cười như vậy, thì cũng là lúc sẽ có người gặp xui xẻo.

"Tốt, rất tốt." Từ Thanh Trần gật đầu cười nói, đứng dậy, nhìn lướt qua mọi người đang ngồi, rồi cười nói: "Chư vị, chúng ta cùng đi nghênh đón đại giá của Vương gia thôi."

Thịnh Thế Đích Phi Phượng KhinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ