-"Tiểu Nguyên...." Vương Nhạc, Vương Kì cùng Vương Hàn Phong chạy đến ôm chầm lấy Vương Nguyên trong nước mắt, đã lâu lắm rồi cả 3 người họ phải xa nhau lâu như vậy, cảm xúc vỡ òa trong làn nước mắt.
-"Cha.... mẹ....anh hai...." Vương Nguyên chạy đến, cả 4 người ôm chầm lấy nhau òa khóc giữa sân bay.
Vương Kì ôm lấy Vương Nguyên, ôi chao, tại sao lại gầy như thế này? Có phải là làm việc nhiều quá không? Bà phải tẩm bổ lại cho con trai của bà mới được. -"Con trai ta, bấy lâu nay sống có tốt không? Tại sao lại gầy như thế này?"
-"Mẹ..." Vương Nguyên òa khóc.
-"Con trai ngoan, bình an khỏe mạnh là tốt rồi." Vương Nhạc xoa đầu đứa con trai út bé bỏng của ông, tuy con trai đã hơn 20 rồi nhưng ông vẫn xem như là đứa bé vậy, vẫn xoa đầu như ngày nào.
-"Thưa cha, thưa mẹ..." Vương Tuấn Khải không nỡ phá bỏ niềm vui đoàn tụ này nhưng nếu cứ để như vậy thì đến tối vẫn chưa có thể được về nhà nữa, đành phải phá vỡ không khí này thôi.
-"Cậu là ai? Tại sao lại gọi chúng tôi là cha, mẹ vậy?" Vương Nhạc nghe thấy Vương Tuấn Khải gọi cha, gọi mẹ liền hỏi.
-"Thưa hai bác, thưa anh, con là bạn trai của Vương Nguyên - Vương Tuấn Khải ạ." Vương Tuấn Khải lễ phép trả lời.
-"Cái gì? Bạn trai? Đúng vậy không Vương Nguyên?" Vương Kì đang ôm Vương Nguyên, nghe thấy Vương Tuấn Khải thông báo là bạn trai của con trai mình, trong lòng không đỗi ngạc nhiên, liền hỏi con trai bé bỏng của mình.
-"Dạ...dạ đúng ạ..." Vương Nguyên đỏ mặt, lí nhí trả lời.
-"Thằng nhóc này, cuối cùng cũng có người thật lòng yêu con rồi. Giỏi lắm con trai của ta." Nếu như Vương Nguyên trả lời là đúng thì chính là như vậy, trước giờ mắt nhìn người của con trai bà rất tốt, chắc chắn không nhìn lầm.
-"Con trai, con nói con tên gì?" Vương Nhạc hỏi Vương Tuấn Khải.
-"Dạ con tên là Vương Tuấn Khải ạ." Vương Tuấn Khải thẳng thắn trả lời, không chút chần chừ, do dự.
-"Vương Tuấn Khải à...A chẳng phải là người còn trẻ tuổi nhất đã đưa tập đoàn Vương thị trở nên lớn nhất Trung Quốc hay sao?" Vương Tuấn Khải, cái tên này đối với ông không xa lạ, chẳng phải là người được nhắc đến nhiều nhất trong năm năm gần đây vì tuổi đời còn trẻ đã đưa tập đoàn Vương thị trở nên hùng mạnh nhất Trung Quốc hay sao?
-"Dạ...chính anh ấy." Vương Nguyên đỏ mặt trả lời.
-"Con trai, con thật có mắt nhìn người đấy, ta vừa nhìn là đã biết cậu ta yêu con thật lòng chứ không vì tiền bạc hay danh vọng." Vương Nhạc rất hài lòng với Vương Tuấn Khải, xem ra anh thật lòng yêu Vương Nguyên, không bị tiền tài danh vọng chi phối. Vương Tuấn Khải có khí chất hơn người, nhất định sẽ đưa tập đoàn Vương thị sang một tầm cao mới.