Chương 7: Oan gia phân chia ranh rới

177 0 0
                                    

Sau khi rời khỏi sân bay, đoàn công nhân viên Kiên Kình ngồi xe buýt do công ty du lịch phái tới, dọc đường dạo quanh cảnh sắc phong tình của Đông Nam Á. Giữa trưa ăn cá muối cùng đặc sản gà ngũ vị, tham quan chùa miếu, thậm chí còn chơi nhuộm vải hoa bằng sáp gì đấy mới được đưa đến khách sạn đã đặt chỗ, muộn một chút muốn được hưởng bữa tiệc quốc tế lớn mỹ vị do khách sạn chuẩn bị sẵn.

Sau khi check in (nguyên văn), phục vụ khách sạn dẫn mọi người về phòng, lại xảy ra sự cố bất ngờ, Thuần Y lập tức tìm tới người hướng dẫn.

"Không phải nói hai giường đơn sao? Anh xem đây là cái gì?"

Trong căn phòng xinh đẹp tao nhã, có một chiếc giường đôi mềm mại nằm ngay chính giữa, tỏa ra lời mời quyến rũ.

"Công ty du lịch quảng cáo là phòng hai giường đôi, tôi có chứng cứ, nhìn đi." Vĩnh Lăng lôi trong túi du lịch ra tấm quảng cáo được in đẹp đẽ của công ty du lịch, quả nhiên căn phòng trên đó không giống với căn phòng này.

Đi du lịch mà còn để ý chuyện nhỏ này sao, hướng dẫn viên trong lòng cảm thấy hai người này thật rỗi hơi (chém), nhưng mà khách hàng là thượng đế, hắn lập tức đi tới quầy tiếp tân tìm hiểu, không lâu sau lau mồ hôi quay lại.

"Này vì khách sạn lúc chia phòng có chút sai lầm, trước mắt chỉ còn lại phòng loại này dành cho đoàn chúng ta, không thể đổi. Hai vị đều là đàn ông ngủ cùng nhau có vấn đề gì sao?"

Vĩnh Lăng giành trước làm khó dễ, chỉ vào Thuần Y nói: "Anh ta bị hôi chân, còn hôi nách, tôi không muốn ngủ chung giường với anh ta."

Trên trán Thuần Y lập tức nổi lên ba đường gân xanh to to, hét lớn: "Ai hôi chân hôi nách? Tôi bị khiết phích (ưa sạch sẽ), tôi mới sợ cậu mang bệnh trên người."

"Dựa vào, bị khiết phích là tốt sao? Hướng dẫn viên, gần đây có chỗ nào bán rượu tiêu độc không? Tôi ở chung với anh ta không an toàn, sợ bị lây H1N1 lắm!"

"Tôi càng muốn đi tiêm vắc xin phòng bệnh chó dại, có điều chó điên chỉ sủa không ngừng, tôi vẫn có thể được an toàn."

Tốt lắm, bốn nắm tay đều nắm lại, hai người ngay trên hành lang đấu nhau mắt to trừng mắt nhỏ, buồn cho hướng dẫn viên cùng phục vụ xách hành lý, đứng nãy giờ còn chưa có tiền boa đây này.

Quản lý nghiệp vụ cùng Tổng giám đốc cất kĩ hành lý của mình, nghe được bên ngoài có thanh âm la hét ầm ĩ, lại còn là hai người nhân viên khiến mình lo lắng lập tức đi ra xem.

"Thuần Y Vĩnh Lăng các cậu lại cãi nhau?"

Quản lý tốt xấu cũng quan tâm đến việc hài hòa ở chung, một chút liền đem hai người đang cãi nhau kia kéo về hiện thực, trăm ngàn lần không thể cãi nhau ở bên ngoài, muốn ồn ào cũng phải đóng cửa phòng lại rồi ồn.

"Báo cáo Quản lý, không có, chúng tôi không có cãi nhau." Hai người lại một lần nữa trăm miệng một lời, âm điệu quỷ dị nhất trí giữ lại, đối mặt với ánh mắt hoài nghi của Quản lý, hai người lại bắt đầu khoác vai ôm eo thân mật, vèo một tiếng chạy vào phòng, chỉ để lại tiếng đóng cửa cái rầm.

[ Đam Mỹ ] Oan gia cổn nhất sànWhere stories live. Discover now