Vic
Tôi đang nghĩ đến việc sẽ gọi anh ta với một cái tên khác: K.E.N: Ông vua, đại bàng, danh tiếng, hay nên gọi là Kenneth: Đẹp trai và mãnh liệt? Hay P.N.A.M: địa vị, danh tiếng và tiền tài? Nhưng anh ta cũng hợp với cái tên K.A.I: ông vua, cao ngạo, mãnh liệt....
-Cô định nhịn đói luôn đấy à? - Anh ta đứng sau tôi từ lúc nào mà tôi chẳng để ý. Tôi giật mình, theo phản xạ lùi ra sau.
-Ăn đi! - Anh ta chìa đĩa thức ăn cho tôi, nhìn tôi bằng vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc.
Tôi đưa tay đón lấy và nhún vai:
-Tôi sẽ ăn! Nhưng có thuốc độc trong này không đó?
-Có lẽ nó sẽ tốt cho thận hoặc tim của cô!
Tôi lại nhún vai thêm cái nữa:
-Tốt thôi! Tôi có thể sống với một quả thận mà.
Anh ta quay lưng đi ra, và kịp nghe tôi nói:
-Anh quên gõ cửa!
Anh ta đưa tay gõ cộc cộc lên cánh cửa gỗ rồi đóng cửa đi ra. Vậy đấy! Luôn cộc cằn và hờ hững.
Anh ta bảo tôi vào ngủ trong căn phòng này, và còn mang cho tôi đồ ăn. Cũng khá tốt.
Phía trước phòng tôi, bên ngoài, qua lớp tường kính, có một bộ bàn ghế gỗ nhìn xuống hồ bơi. Tôi tiện tay bê đĩa thức ăn và xách PC ra bàn ngồi. Ở đây lại sáng trưng như trong nhà khi tôi bước tới. Tôi nghe thấy tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát, tiếng gió lào xào khuấy động tán lá đằng xa. Hồ bơi trước mặt thì rộng lớn, hơi lăn tăn theo gió.
Tôi lấy dĩa xiên một miếng thức ăn bỏ vào miệng, tay lần lục mở máy tính tìm kiếm thông tin. Tôi cần tìm lại ba mẹ.
Tất cả những gì tôi có thể nhớ là cái tên Dương Minh Khiêm của ba tôi, và biệt danh Lili mà ông gọi mẹ. Tất cả không còn gì sót lại. Khi ấy tôi còn quá nhỏ.
Hàng loạt thông tin hiện lên sau một cú nhấp chuột. Tôi căng mắt ra nhìn, chăm chú như sợ sẽ bỏ lỡ một thông tin nào.
"Cái chết bí ẩn của chủ tịch Dương Minh Khiêm khiến tập đoàn P.R điên đảo", "Phu nhân tập đoàn P.R, bà Lưu Viên Viên đã tái hôn sau khi cố chủ tịch Dương qua đời bốn năm", "Giám đốc Kim được bổ nhiệm làm giám đốc lâm thời sau khi chủ tịch Dương mất"......
Tôi sững người một lúc lâu. Chuyện gì đây? Ba tôi đã mất rồi ư? Và mẹ tôi, còn tái hôn nữa chứ? Tôi nhớ rằng họ rất yêu nhau, và họ rất yêu tôi. Tôi vội vàng tìm kiếm thông tin khác: cô con gái mất tích của tập đoàn P.R. "Dù đã mất rất nhiều thời gian và tiền bạc tìm kiếm, nhưng vẫn chưa thể tìm ra tung tích của cháu bé Dương Hiểu Yến, con gái chủ tịch tập đoàn P.R"......
Tôi thẫn thờ, đó là bài báo cuối cùng của 9 năm trước đây.
Ba mẹ đã ngưng tìm kiếm.
Tôi xem lại hình ảnh ba mẹ và xem cả hình ảnh của "dượng" tôi. Tôi lại sững người thêm lần nữa. Có cái gì đó xẹt qua, nhưng chưa kịp xác định đó là gì thì nghe giọng nói:
-Cô làm gì vậy?
Tôi không đáp lời, chỉ chăm chăm nhìn vào máy tính. Anh ta ngó vào màn hình và nheo mày nhìn tôi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Sát Thủ Của Tổng Tài Ác Ma[Yuuki Hạ]
Teen FictionLần đầu họ gặp nhau, là trong một hộp đêm hạng nhất, khi anh và cô cùng muốn giết một người. Anh vì làm quen cô, bị cho là có ý đồ dâm đãng. Cô nói không cần 10 tỷ dollar, cũng không cần mạng sống của anh. Cái giá phải trả cho một lần qua đêm, là tì...