Chapter 1

25 1 0
                                    

Chapter 1:


Ham Eun Jung bước đi trên con đường khuya vắng lặng của đêm đông. Từng bông tuyết trắng xóa rơi phủ đầy khắp người cô. Một bông tuyết vô tình rơi vào chiếc mũi thanh tú trên gương mặt nhỏ xinh khiến nó nhanh chóng đỏ ửng lên. Eun Jung vội phủi nó xuống rồi lấy chiếc gương nhỏ ra chỉ có thể thốt lên một tiếng cùng câu cảm thán đau khổ


- Ôi. Không!


Dưới ánh đèn đường mờ mờ cô thấy rõ mũi mình đã đỏ lên còn đang lan dần sang hai má trông giống hệt chú tuần lộc con mũi đỏ với hai má hồng chúm chím. Cô nhăn nhó soi kỹ mặt mình trong gương. Chợt cả người cô khẽ run lên, cô chớp chớp mắt tưởng như mình đã nhìn nhầm. Cô rõ ràng là vừa thấy một bóng trắng vụt qua. Nó hoàn toàn được phản chiếu trên chiếc gương mà cô đang cầm. Một lần nữa soi kỹ trong gương, quả nhiên là đã nhầm. Rõ ràng là chẳng có ai khác ngoài cô trên con đường này. Bây giờ cũng đã hơn 12 giờ khuya, làm gì còn ai thức ngoài cô cùng mấy gã lang thang hay mấy kẻ tối ngày cứ say xỉn cơ chứ. Eun Jung thở dài, nếu như không phải vì kiếm tiền đóng học phí thì cô chẳng ngu ngốc đồng ý làm tăng ca cho đến giờ này. Cả quán rượu cô làm cũng chỉ toàn là những kẻ không ra gì, may mắn là vì biết Taekwondo nên chẳng ai dám chạm vào cô.


Ham Eun Jung đang chìm ngập với mớ suy nghĩ của mình, chợt đâu đó một giọng hát vang lên, nhỏ nhưng đáng yêu, lại nhanh chóng thu hút tai cô mà vô thức tìm kiếm nó


"Rudolpeu saseumkoneun maeu banjjak ineun ko

Manil nega bwatdamyeo bul butneun da haetgetji

 

Dareun modeun saseumdeul..."


- Oh...


Cô gái đó thốt lên khi nhìn thấy Ham Eun Jung đang nhìn mình, không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng giữa hai người. Ham Eun Jung cũng nhanh chóng ngẩng ngơ vì nét đáng yêu kia. Cô ấy ngồi trên vách tường cao của nhà ai đó, hai chân thả tự do nhịp nhẹ theo giai điệu của bài hát. Mái tóc dài tung bay nhẹ rồi đáp xuống còn vươn lại một vài bông tuyết dính trên nó. Cả thân người chỉ mặc duy nhất một chiếc đầm trắng lỡ tay ngoài ra chẳng có gì khiến cho Ham Eun Jung cảm thấy là đủ ấm cả.


Ham Eun Jung cũng giật mình khi cô ấy bất chợt xoay sang nhìn mình. Vội cúi đầu không dám ngẩng lên, nhanh chóng chìm ngập trong mớ suy nghĩ vớ vẩn của mình


"Cô ta là ai? Tại sao lại ở đây giờ này. Còn ăn mặc phong..."


- Cô có thể nhìn thấy được tôi?


Ham Eun Jung giật nảy người vội ngước lên, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào người con gái trước mặt không biết nên đáp thế nào chỉ có thể thốt ra hai từ

Con Ma Rắc RốiWhere stories live. Discover now