Sáng hôm sau nó dậy sớm như thường lệ nhưng ko cải trang vội để đi học , thay vào đó nó giữ nguyên khuôn mặt thực của mình và mang một bộ đồ thể thao trắng phong cách (áo ngắn tay quần dài), tóc xỏa ra tự nhiên nhìn nó bây giờ như một thiên sứ vậy . Nó ra khỏi nhà cùng một đôi giày thể thao trắng nốt , nó chạy thể dục khắp nơi và không biết vì sao nó lại chạy tới mộ bờ hồ cạnh công viên cách biệt thự của nó rất xa . Nó đứng tại bờ hồ nhìn về một nơi rất xa ko có điểm dừng , nó lại suy nghĩ về quá khứ của mình .
--Mẹ , sao mẹ lại bắt con và hai chạy thể dục vậy__nó nói , lúc đó nó là một cô bé mới tròn năm tuổi còn người được nó gọi là hai ko ai khác ngoài anh trai nó anh trai nó.Trên đường về biệt thự hắn luôn thắc mắc tại sao nó ghét vợ chồng bác Trần , nhưng nó không muốn nói nên hắn cũng gạt suy nghĩ đó sang một bên .Vừa vào phòng khách biệt thự hắn đã gặp mọi người ngồi trên ghế sofa đặt giữa phòng khách đối diện vs cái tivi xem tin tức trên tivi , hắn hỏi :
--Mọi người làm gì ngồi đó vậy , sao ko ăn sáng đi .
--Hai bác ăn rồi , còn bọn này muốn đợi cháu về ăn cùng ấy mà__bà Tâm nói
--Vậy ạ.. các cậu ăn đi tớ lên trường ăn sau__ hắn đáp vs bà Tâm rồi nhìn bọn bạn nói
--Cậu ăn trên trường thì bọn này cũng lên trường ăn cùng luôn cho vui__Nhân nói .
--Đúng đó__ cả bọn đồng thanh .
--Vậy cũng được tớ đi thay áo quần__hắn nói định quay đi thì Tronie lên tiếng :
--Mà cậu đi đâu từ sáng sớm đến giờ vậy
--Đi chạy bộ , cậu ko thấy à__hắn vừa nói vừa chỉ vào bộ áo quần trên người mình . Mọi người ko hỏi gì nữa tiếp tục xem tivi còn hắn lên thay đồ xong cũng xuống cùng cả bọn đi học luôn .Còn nó thì sao??? Sau khi chạy bộ về tới biệt thự thì nó gặp Zun đi qua di lại trước cửa ngôi biệt thự .
--Em làm gì mà đi qua đi lại vậy__nó lên tiếng , nghe được giọng nó Zun cũng ngừng đi nhìn về phía nó rồi chạy lại cầm tay của nó xem xét rồi đến khuôn mặt.
--Phù...may ko sao cả__Zun thở phào nói .
--Em nói gì lạ vậy__nó nhăn mày hỏi .
--À sáng ngủ dậy ko thấy chị hỏi bọn người làm trong nhà thì biết chị chạy bộ , đến khi xem tin tức trên tivi sáng sớm nay có tai nạn em sợ người đó là chị__Zun giải thích
--Sao em có thể nghĩ đó là chị__nó hỏi ko còn nhăn mày nữa vì biết cậu em này quan tâm mình đến mức thái quá sự việc lên
--Thì khi thấy tin tức em hỏi người làm chị mang đồ thể thao màu gì họ nói màu trắng mà người bị tai nạn cũng mang đồ thể thao màu trắng , nên em nghĩ vậy__Zun nói , nó đưa tay cốc một cái lên đầu Zun , Zun hét toáng lên
--A...đau chị làm gì vậy....đau chết mất .
--Cho chừa lần sau đừng có mà quan tâm thái quá như thế nghe chưa , đi thay áo quần rồi đi học__nó nói rồi đi lên phòng mình cải trang, bây giờ nó lại xấu xí rồi . Nó xuống lầu đã thấy Zun thay đồ xong đứng đợi nó rồi , hai người cùng đi xe ô tô BMW màu xanh đen của Zun tới trường , trên đường đi nó lại dặn Zun ko được gọi nó bằng chị khi trước người lạ bởi ko một ai biết thân phận nó ngoại trừ hai đứa bạn thân Long & Mun.Bọn hắn tới trường trước , cũng như mọi ngày bọn nữ sinh lại hét lớn lên khi thấy bọn hắn tới có một số là con trai nữa (hâm mộ bọn Mun ấy mà), họ hét như đó là , phải nói thế nào nhỉ......như gặp vật gì quý hiếm mới được nhìn thấy lần đầu ấy , đúng như thế . Bọn hắn đứng trước chỗ để xe hơi chơi vây quanh là bọn hs , bọn hs đưa cho bọn hắn nào là nước ngọt , bánh , trái cây...rất rất là nhiều nhưng bọn hắn ko để ý mà vẫn cứ nói cười đùa .--Hôm qua cô ta ko làm hư xe cậu chứ__Tronie hỏi Long , cả bọn cũng muốn nghe đáp án từ Long trừ Mun .
--Tất nhiên là ko rồi cô ấy mà làm hư thì chắc bọn cậu làm nát quá ý chứ , các cậu có biết cô ấy là....__Long định nói tiếp thì bị Mun kéo ống tay áo ghé vào tai nói thầm "cậu muốn chết vs My à" .
--Ừ nhỉ tớ quên mất thank you bạn tốt hem__Mun nhắc Long mới biết mình đã lỡ lời nói ra điều mà chưa thể tiết lộ bây giờ .
--Việc gì mà quên vậy , mà sao nói giữa chừng lại ko nói nữa hay anh có điều gì dấu em hả , khai mau__Hân nói khi thấy Long nói những điều khó hiểu.
--À ...làm gì có chuyện gì dấu em đâu anh chỉ là muốn nói là...__Long lúc này ghé sát tai Hân nói "anh muốn tìm món quà ý nghĩa để chuẩn bị cho sinh nhật Nhân ấy mà hihi"
--Xời anh lo xa vời quá đấy ,còn hơn nữa tháng lặng mà.__Hân nói
--Chuyện gì mà hơn nửa tháng nữa đó chị hai__Đan hỏi Hân .
--À ko có gì chỉ là chuyện tặng quà sinh nhật anh Nhân ấy mà__Hân nói .
--Ấy sao em nói to vậy Nhân nghe hết rồi__Long làm mặt xị xuống nói .
--Xời , tưởng chuyện gì chuyện đó anh Nhân chẳng quan tâm đâu , tặng quà năm nào cũng cất ko mở ra xem , em xin mở thì ko cho__Đan nói
--Tất nhiên rồi , cậu ấy còn phải đợi một người rất quan trọng , có thể nói như thế nào nhỉ...__Mun nói ra vẻ ngẫm nghĩ rồi búng tay một tiếng nói như vừa nghĩ ra câu nói hay vậy
--A đúng rồi phải nói là hơn cả mạng sống ấy chứ .
--Ai quan trọng vậy chẳng lẽ hơn cả chị dâu em , chị Linh nhỉ__Hân hỏi Linh
--Tất nhiên là người đó quan trọng hơn chị , có thể người đó ở rất xa chúng ta nhưng cũng có thể ở ngay bên cạnh chúng ta mà ta ko biết__Linh nói làm cho mặt hai người kia xanh lét (Mun & Long gọi bằng hai người kia nha) .
--Cậu nói vậy là có ý gì vậy__Long hỏi , "chẳng lẽ Linh biết điều gì rồi" đây là suy nghĩ của cả hai người kia vì họ đã dấu rất kĩ rồi mà , mà cũng đừng nói vì lí do này mà sáng giờ mặt Linh ko có cảm xúc gì nha , mọi ngày Linh luôn là người vui tính mà .
--Tất nhiên mới biết vào tối qua khi vào phòng Long bắt gặp tờ giấy ghi địa chỉ đó , nét bút cực kỳ giống ko khác một li một tí nào cả , nhưng nếu tôi ko phát hiện ra thì hai cậu định dấu tôi đến khi nào vậy__ Linh nói nãy giờ bọn bạn và những người xung quanh đã để ý đến câu chuyện mà họ ko hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao trừ 3 ngươi trong cuộc (chú ý Linh chơi vs nó từ nhỏ , mà nét chữ nó rất khó ai có thể viết lại nên dễ dàng nhận ra và cũng vì lí do này nó ko lên bảng giải bài tập ấy mà) "thảo nào sáng giờ thấy Linh im lặng thì ra là vì lí do này" Mun nghĩ trong lòng rồi lên tiếng.
--Chuyện đó chúng tớ ko cố ý đâu , chỉ là....__Mun nói chưa xong liền bị Linh ngắt .
--Tôi ko muốn nghe lời giải thích từ hai người , bây giờ tôi sẽ nói cho Nhân biết hết mọi việc __ Linh tức giận nói .