Chap 32

813 51 2
                                    


Cả căn tin ai cũng xôn xao khi ông hiệu trưởng sợ nó , ngay cả bọn hắn còn phải nể ông ta một phần vì đây là trường thuộc quyền của TKM=tập đoàn lớn nhất thế giới nhưng sao ông ta lại sợ nó chứ. Bọn hắn ai cũng ngạc nhiên riêng Zun thì ko vì biết nó là ai mà .

- Sau khi nó rời căn tin thì ông hiệu trưởng cũng đi mất ko dám ở lại lâu vì sợ mất mặt . Hắn một hồi bất động thì cũng tỉnh lại , nhớ ra điều nó còn chưa trả lời hắn việc có chấp nhận 3 ngày thử yêu đó hay ko nên hắn cũng chạy nhanh ra khỏi căn tin đi tìm nó bỏ lại bọn bạn đằng sau .

- Họ ko biết hôm nay là ngày quoái quỷ gì đối vs họ nữa , sau một hồi bất động thì mọi người lại quay lại quỹ đạo cũ ai làm việc nấy có người thì về lớp học có người thì tiếp tục ăn phần ăn của mình và tất nhiên bạn hắn cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn nữa cũng ko còn tâm trạng nào mà nghĩ về chuyện của nó nữa nên cũng về lớp lấy cặp rồi cũng ra về luôn .

Quay sang hắn nhé , sau khi ra khỏi căn tin thì hắn chạy đi tìm nó liền , hắn nghĩ nó mới ra khỏi căn tin thì chưa chắc đã ra trường thế là hắn tìm quanh trường vẫn ko thấy nó .

--"hộc .... hộc"__hắn chạy một vòng quanh trường để tìm nó mà ko thấy đã thế còn mệt như người sắp chết nữa chứ vs lại cái trường rộng nữa may mà hắn cũng có thể lực tốt mới chạy được một vòng quanh trường ko thì chắc vào viện sớm mất , hắn chống tay lên gối cúi người xuống thở hổn hển , hắn nói cho mình nghe :

--Cô ấy đi đâu mà nhanh vậy ta , mình đã tìm quanh trường rồi còn chỗ nào mà mình ko tìm nữa ko ta__hắn sau khi lấy lại nhịp thở bìnhthường thì đứng dậy lấy tay chống lên cằm suy nghĩ nhưông cụ non vậy . Hắn đột nhiên "A" lên một tiếng rồi nói :

--Sau vườn trường , đúng rồi chỗ đó mình chưa tìm , hazi.....chỗ đấy ít người qua lại ko biết có cô ấy ở đấy ko nữa , thôi thì cứ đi tìm thử xem sao ko có thì chắc về nhà rồi , nhưng....thôi mặc kệ đi cứ đi đi đã rồi tính sau__hắn định nói nếu ko có nó ở đấy thì hắn biết lấy câu trả lời ở đâu ra đã thế nó còn nghỉ học nữa chứ nhưng ko nói ra khỏi miệng sợ xui xẻo ấy mà .

- Hắn đi nhanh ra vườn sau trường tìm nó , đi được một đoạn thì gặp một người con gái ngồi dưới một gốc cây nằm giữa vườn hoa oải hương . Hắn đi lại gần thì thấy ngườicon gái đó là nó nhưng nhìn kìa nó đang cố lau thứ gì đó trên mũi . Đi lại gần sát nó thì hắn thấy thứ nó đang cố lau đó là máu , hắn vội rút khăn tay từ trong túi áo ra giơ trước mắt nó . Nó lúc này mới ngước mặt lên nhìn, nó ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn nhưng tay thì vẫn ko ngừng lau máu trên mũi của mình .

--Em cầm lấy cái này lau đi__hắn nói tay vẫn cứ giơ chiếc khăn trước mặt nó (vẫn gọi nó là em cơ đấy
), thấy nó ko định lấy hắn lại nói --em định làn tôi mất mặt như lần trước nữa sao__câu nói của hắn đã có hiệu quả vs nó , nó nhớ lại lần trước nó cũng bị chảy máu mũi như bây giờ hắn cũng đưa một cái khăn nhưng nó ko nhận làm cho hắn quê một cục trước đám bạn của hắn và bọn học sinh trong lớp , bây giờ hắn đã nói vậy mà nó ko nhận thì ko còn xem hắn ra gì nữa rồi , vậy là nó đành nhận khăn từ hắn lau rồi nói

--Cảm ơn__câu nói này của nó rất nhỏ vì hai từ này ko nằm trong từ điển của nó nhưng nó lại nói ra hai chữ này vs hắn mà ko biết vì sao , tuy nó nói nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được hắn cười . Chợt hắn nảy ra ý định chọc nó , hắn vừa đưa tay lên tai ngoáy ngoáy vừa nói :

Nữ Hoàng Băng Giá Queen Phần INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ