Bãi cỏ, cây táo và những kỉ niệm

990 106 25
                                    

Cậu là ai?

Những ngày hè không mưa, tôi thường đi loanh quanh trên những đồng cỏ xanh mướt và tìm những bóng cây rậm rạp làm nơi lí tưởng để đọc sách. Căn nhà tôi tuy mát mẻ nhưng lại trống vắng đến phát sợ - đó là lí do vì sao tôi thường ra khỏi nhà. Việc này luôn khiến cha tôi nổi giận và các gia nhân lo lắng, thế nhưng tôi vẫn tìm cách trốn ra. Tôi luôn cảm thấy thoải mái ở những nơi như thế này.


Hôm nay tôi tìm được một nơi cực kì lí tưởng để đọc sách, nghỉ ngơi và cả ngắm cảnh. Đó là một mô đất cao được phủ xanh với những ngọn cỏ thấp bé. Ở đó có một cây táo với cành lá sum xuê. Gió thổi lồng lộng, cuốn những chiếc lá bay cao. tôi kê những phiến đá phẳng dưới gốc cây để có thể ngồi đọc sách hay nằm dài tận hưởng vẻ đẹp của mây và lắng nghe bản nhạc không lời từ thiên nhiên vọng lại. Đang mơ màng cùng gió, chợt có tiếng nói từ phía sau:

- Cậu là ai vậy? Tại sao lại tranh chỗ của tớ?

- Chỗ này của cậu à? Xin lỗi nhé, tớ đi ngay đây.

Tôi xếp sách lại, định đứng dậy tìm chỗ khác nhưng cậu ấy đã níu tay tôi lại.

- Cậu cứ ngồi đi, không sao đâu.

- Cảm ơn cậu. Mà này, cậu là ai, từ đâu đến đây thế?

Tên con trai tóc hồng ấy phớt lờ câu hỏi của tôi. Cậu không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh, ngước mặt nhìn những đám mây.

- Hãy cho tôi làm bạn với cậu. Đổi lại, ngày nào cậu cũng có thể ra đây chơi nếu muốn!

Tôi gật đầu. Gió thổi xào xạc quanh chúng tôi. Ngày hôm đó thực sự rất vui khi dưới bóng cây rộn ràng tiếng cười đùa vui vẻ. Hoàng hôn nhuộm vàng bãi cỏ rồi những lời chào tạm biệt cất lên. Có tiếng cậu ấy gọi giật lị làm tôi phải xoay người.

- Này, cậu tên gì thế?

- Tớ là Lucy, Lucy Heartfilia! Còn cậu?

- Tớ là Natsu Dragneel. Hẹn mai gặp lại nhé!


Cây táo

- Yo, Lucy! Hôm nay ta chơi trò leo cây nhé!

- Tớ không thích đâu. Leo trèo rất nguy hiểm và việc đó sẽ làm bẩn chiếc áo tớ thích nhất! Cậu tự chơi một mình đi.

Natsu thoăn thoắt trèo lên cây táo, hái một quả rồi ăn ngon lành. Sau đó, cậu lại leo lên cao hơn rồi nói vọng xuống:

- Này Lucy, ở đây mát lắm đó. Cậu mau trèo lên đi!

- Không...

- Woa, phong cảnh nhìn từ đây đẹp quá nè Lucy ơi!

- Đã bảo là không rồi mà!

- Tại sao vậy?

- Vì... tớ không biết leo cây...

Tôi cúi mặt vào trang sách, cố giấu gương mặt đó bừng vì ngượng. Natsu từ trên cây nhảy phóc xuống, đi đến gần chỗ tôi. Cậu chìa ra một quả táo chín đó, mỉm cười:

[Nalu] Bãi cỏ, cây táo và những kỉ niệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ