phần 1

47 2 6
                                    


Chương 1: cái chết

*****
Tong, tong... từng giọt nước chảy theo vách đá, trong hang động tối tăm, lạnh lẽo, chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại của cô bé chừng 10 tuổi đang co rúm vì rét kia lả dấu hiệu cuối cùng cho thấy nơi đây có sự sống. Chiếc váy trắng muốt giờ rách tả tơi và lem nhem đầy bùn đất chẳng thể giữ ấm cho cô bé thêm đc nữa. Cơ thể nó đang run rẩy. Đã hơn 3 ngày kể từ khi nó bị ném vào đây, vẫn không có sự chuyển biến nào, nếu cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ chết vì kiệt sức.
Bạch lăng cố sức lết mình trên nền đất gồ ghề đầy sỏi đá, chúng cứa vào da thịt làm cho cả người nó đầy những vết xước và đang rớm máu. Nó rất muốn đứng dậy, chạy ra ngoài cửa hang, tự munhf thoát ra khỏi cái hố sâu hun hút kia hay ít nhất là mang niềm hi vọng sẽ có người tới cứu.
Rầm...!!! Một tiếng động đinh tai nhức óc đột ngột vang lên, mặt đất rung chuyển ầm ầm làm khiến người nó lắc lư chao đảo rồi bị hất văng vào vách đá. Bach lăng kinh hoàng, nó mở to đôi mắt nhìn phiến đá to tướng từ trên cao rơi xuống chân mình. Miệng nó mấp máy như cố bật ra tiếng hét nhưng chẳng có âm thanh nào vang lên hết, tảng đá đồ sộ vẫn cứ lăn xuống không có cách nào ngăn cản. Bạch lăng đau đớn oằn mình, đôi môi tái nhợt và nứt nẻ đã bị cắn đến bật máu, nó mệt mỏi nằm im bất động, hơi thở hắt ra yếu ớt như có thể ngưng lại bất cứ lúc nào. Cơn đau tử chân lan ra khiến cả người nó như tê dại, nó thực sự không còn chút sức lực nào nữa.
Nhưng, có lẽ lúc sắp xa lìa cõi đời này thì cũng là lúc thần trí con người ta tỉnh táo nhất. Nực cười, nó thà rằng mình mê man ngay lúc này còn hơn nửa sống nửa chết như hiện tại. Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi ra từ khóe mắt nó, lăn nhanh trên gò má trắng bệch và tím tái rồi rớt xuống nền đất lạnh như bông hoa súng nở giữa hồ nước hoang tàn. Chết cũng được, nó còn gì mà tiếc nuối? Thử nghĩ mà xem, nếu sinh ra đã bị giam cầm trong địa ngục, hằng ngày trưng bộ mặt giả dối ra để đối chọi với cái chết, bị người khác nguyền rủa, đến lúc chết chẳng có ai để tiếc thương cũng chẳng có ai mà nhớ tới. Họa sống có ý nghĩa gì?
Buồn thay, một tình thương mà ai cũng có, một tuổi thơ mà đứa trẻ nào cũng ao ước được giữ gìn mãi thì nó lại không có, còn cái người mà đáng ra phải bảo vệ, che chở nó thì lại chính là người đẩy nó vào nơi này. Quyền lực- chỉ vì 2 chữ đó mà lòng dạ con người sắt đá hơn cả kim cương, trái tim tàn nhẫn hơn cả loài rắn độc, ngay cả người cha ruột thịt cũng sẵn sàng giết chết đứa con mà ông sinh ra và nuôi dưỡng hơn 10 năm trời, tại sao?
Chân nó đau, tim nó còn đau gấp bội, những vết thương ngoài da làm sao mà sánh đc với cảm giác mà nó đang phải chịu đựng. Bạch lăng tuyệt vọng đến nỗi trái tim dường như ko còn chút xúc cảm, nó cảm thấy ngột ngạt và đau đớn. Nó đã sớm coi mình như một kẻ chết rồi nhiều năm về trước, đối với cái chết nó đã không còn sự sợ hãi, trong mắt nó chỉ còn lại nỗi cô độc lạnh đến thấu xương và sự trống rỗng. Có trong một chốc lát sự bị thương trong lòng nó những năm qua đã chuyển thành hận thù và phẫn uất. Nó hận ông ta kẻ đã mang nó đến thế giới này rồi lại ném nó đi một cách tuyệt tình như thế. Ông ta đã cướp đi mạng sống từ tay nó để nó chết đi mang theo khổ đau hành hạ. Nhưng giờ phút đứng trước cửa tử này nó lại không nghĩ vậy, phải chăng đây là một sự giải thoát ?
Bạch Lăng lịm đi trong sự tuyệt vọng, chỉ mong rằng kiếp sau nó sẽ không đầu thai vào thế giới này...
*****
" Lăng lăng !" một giọng nói khiến Bạch Lăng choàng mở mắt, xung quanh Không khí chuyển động không ngừng. Nó mơ màng bước đi trong lớp sương mù dày đặc, tiếng gọi đó cứ lặp đi lặp lại giữa không gian như một cuốn băng ghi âm phát chậm. Nhưng nó không thể xác định được tiếng gọi phát ra từ đâu.
- Lăng Lăng!
- Ai vậy?_ nó cố gắng tìm kiếm nhưng vô vọng, trong lớp sương, nó chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng tối.
- con không nhớ ta sao? lăng lăng?_ giọng nói thanh thoát và nhẹ tênh như gió lại tiếp tục vang lên. Rất quen, rất êm dịu, rất thân thuộc nhưng trong đầu nó lại chẳng có chữ khái niệm nào. Nó cũng đã lục tung cả trí nhớ lên nhưng bất lực, nó ngồi bệt xuống, chẳng cần biết đây là đâu, chẳng cần biết đấy là ai, nó thật sự rất mệt, rất buồn ngủ.
"..." người đó cất tiếng hát, một luồng ánh sáng truyền đi theo gió, bủa vây lấy Lăng Lăng, hương thơm tươi mát xộc lên khiến nó như bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy. Chủ nhân của giọng hát dần hiện ra trong màn sương mờ ảo. Bà bận chiếc váy trắng lấp lánh, xung quanh toàn ra một vầng hào quang rực rỡ, khuôn mặt bà nó không nhìn rõ nhưng nó dám chắc rằng đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. - con ngoan, là mẹ đây, mẹ đã trở về với con rồi đây..._ bà nói thật chậm luồn vào trong ký ức của nó những hình ảnh mờ nhạt. Phải rồi,mẹ_ hai chữ nó đã khắc cốt ghi tâm, hai chữ mà ngày nào nó cũng mong được thốt ra một lần nhưng chỉ dám âm thầm gọi, mẹ, người phụ nữ trước mắt tưởng là mẹ nó thật ư?
-Mẹ..._ nó lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt đã nhòa lệ từ khi nào. Nó ngước mắt lên, bà ấy đang cười, rực rỡ như ánh nắng ban mai, rất hiền hòa, rất mong manh, giống như chỉ là ảo giác có thể tan biến ngay tức khắc.
- con ơi... ta xin lỗi, bấy lâu nay đã bắt con chịu khổ rồi, tới đây con, chúng ta cùng nhau tới thiên đường có được không?_ nó cảm nhận được trong giọng nói của bà có sự xót xa sâu sắc.
-Thiên đường?_ thiên đường là đâu, trước nay nó chưa từng được nghe nhắc đến, bên cạnh nó chỉ toàn những lời nói khô khan, lạnh nhạt, đã bao giờ nó dám nghĩ đến thứ mấy mơ mộng kia. Ấy vậy mà bà ấy đã hứa đưa nó đi, tuyệt thật, nơi đó chắc là rất đẹp.
- đúng thế! Rất đẹp, con sẽ rất thích cho mà xem_tiếng cười nhè nhẹ vang lên, lăng lăng chầm chậm bước tới gần, nó dường như thấy sự ấm áp đang bao bọc quanh con tim mình. Đúng rồi, người ấy đúng là mẹ nó rồi, chỉ có mẹ mới yêu thương nó như thế, mới làm cho nó vui sướng như thế!
Ngay trước mắt, thậm chí chỉ trong tầm với nhưng lăng lăng ngỡ nó xa xôi đến tận nhường nào. Nó lao đến, hình ảnh đó bỗng biến mất, ánh sáng cũng biến mất, mùi máu tanh nồng nặc xộc lên mũi khiến nó vô cùng khó chịu. Dạ dày nó lồng lên, một chất lỏng tràolên tận tới tận cổ chỉ chực thoát ra ngoài. Lăng Lăng cố nén cơn buồn nôn bước tới thêm bước nữa, khung cảnh dường như không còn tối đen thay vào đó là một nơi quen thuộc, cái nơi mà nó đã thầm nguyền rủa đến cả trăm lần. Ánh hoàng hôn buồn thảm trải dài trên nền đất, trước mặt nó, một người phụ nữ với mái tóc đen dài nằm đang trong vũng máu, làn da trắng bệch không còn chút sức sống nhưng hình như vẫn còn thoi thóp. Đó là mẹ nó, người mẹ của nó 7 năm về trước. Khuôn mặt bà méo mó vì đau đớn, bờ môi run run đang cố gắng nói điều gì đó với đứa con gái bé nhỏ chừng 3 tuổi bên cạnh. Cô bé đó trông thật thảm thương, chiếc váy trắng loang lổ đầy những vết máu, hai tay sợ hãi bấu chặt lấy người mẹ sắp mất tình của mình, khuôn mặt ngây ngô đầm đìa nước mắt và sự đau đớn.
Cách đó không xa còn có sự xuất hiện của hai người nữa. Một người phụ nữ khác với chiếc váy đen tuyền, nét mặt thản nhiên và lạnh lùng nhìn mọi việc xảy ra như chẳng liên quan gì tới mình và một người đàn ông to cao che khuôn mặt bằng chiếc mặt nạ quỷ, cả người toát ra một luồng khí lạnh tới ghê người. Chẳng ai biết dưới lớp mặt nạ kia ông ta đang nghĩ gì nhưng nếu nhìn từ ngoài vào ông ta không hề có một chút cảm xúc.
Cô bé đáng thương đã buông tay người mẹ, chạy tới người đàn ông quỳ xuống van xin, thảm thiết lắm, dường như ông ta là chút hi vọng cuối cùng trong đôi mắt cô bé. Cô dùng hết sức mình mà van xin mà gào khóc đến nỗi dây thanh quản dường như sắp nứt ra đến nơi nhưng người đàn ông đó không hề liếc cô bé một cái, tàn nhẫn hất cô bé ra nhưng sợ đụng vào một thứ gì đó bẩn thỉu rồi quay lưng đi thẳng, người phụ nữ váy đen thấy vậy cũng rời đi theo. Cô bé đó lộn một vòng trên nền đất, chẳng có ai tới giúp, tiếng khóc vốn chuẩn bị thoát ra khỏi cổ họng bỗng ngưng bặt. Đôi mắt cô vô hồn, trống rỗng giống như bị rút cạn sinh khí. Cô bé lặng lẽ nhìn người mẹ trút hơi thở cuối cùng, không rơi nước mắt, không oán trách, không kêu than.... cô bé tội nghiệp thẫn thờ hồi lâu rồi gục xuống bên thi thể lạnh ngắt của người mẹ.
Quá khứ đáng sợ lại ùa về, cả người lăng lăng run lên bần bật. Nó đờ ra như một con robot được lập trình sẵn, chậm rãi ngồi xuống trước vũng máu và đưa tay chạm vào, tim nó lập tức đóng băng lại, bên tai vang vọng giọng nói ghê sợ
- Lăng Nhi! con mãi mãi không thể thoát khỏi thế giới đen tối này, sinh mệnh của con đã gắn liền với nó. Hạnh phúc ư? đó là điều quá xa xỉ đối với con đấy. Trong tim con chỉ nên tồn tại một thứ đó là hận thù thôi! ha ha ha ha..._ một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt nó.Tại sao ông trời lại bất công như vậy, có những đứa trẻ chỉ mong muốn có một tuổi thơ yên bình, tại sao ông không nhìn thấy chúng?
Hết chương 1: chương này miêu tả hơi nhiều, chủ yếu là viết về hoàn cảnh gặp gỡ của Bạch Lăng với Giang Hạo Thuần_ cha của nam chính vì vậy không liên quan nhiều lắm đến ngôn tình mong bạn đọc thông cảm☺ ( hãy để lại nhận xét của bạn nhé) xin cảm ơn. Haha^_~♡♡♡
*******

Ràng BuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ