Văn án
Hiên Viên Chiếu từ nhỏ đã có một chí hướng vĩ đại: Lấy thiên hạ đệ nhất mỹ nhân làm vương phi, sau đó lại lấy một trăm mỹ nhân xinh đẹp làm tiểu thiếp.
Bất quá lão thiên gia tựa hồ như không muốn giúp hắn thực hiện công việc bận bịu này, thẳng đến khi sáu tuổi hắn mới mua được về nhà một mỹ nhân, kết quả một tháng sau lại mất đi Ly Lạc.
Mất đi, mất đi, không sao cả, để nỗi đau đớn khắc cốt ghi tâm này hoàn toàn chìm vào quên lãng là được rồi. Hôn mê hai ngày sau tỉnh lại, Hiên Viên Chiếu quả nhiên đem hình bóng Ly Lạc từ trong lòng cùng trong trí nhớ xóa đi .
Chỉ còn lại một thanh tiểu mộc đao mà không hiểu sao hắn luôn trân trọng, đó chính là vật đính ước Ly Lạc đã tặng cho hắn.
Mười hai năm sau, dựa theo chí hướng từ nhỏ, Hiên Viên Chiếu lớn lên thành một người nổi danh ăn chơi trác táng. Song làm hắn không có ngờ tới chính là, âm mưu mười hai năm trước của phụ vương yêu quý nhằm dạy dỗ hắn thành tài, lúc này cũng từ từ hé mở.
Là duyên phận hay cái gì khác, mười hai năm sau Hiên Viên Chiếu lần thứ hai đối với Ly Lạc nhất kiến chung tình, từ đó trở đi chính thức bắt đầu cuộc sống địa ngục của hắn.
Không có sư tử Hà Đông rít gào, chỉ có yêu thương dạy dỗ cùng ôn nhu như xưa lại khiến tên công tử ăn chơi biến thành một lương đống nhân tài, bất quá tác dụng phụ là làm cho hắn đồng thời cũng biến thành một người sợ vợ như sợ hổ.
Chuyện xưa Ly Lạc ôn nhu dạy dỗ Hiên Viên Chiếu hân hạnh bắt đầu.
Mặt trời chói chang nhô lên cao, dương liễu hai bên quan đạo cành nhánh khoan thai rủ xuống.
Một đám dân chạy nạn độ hơn mười người đang chầm chậm di chuyển trên đường, trong đó toàn bộ đều là lão phụ yếu nhược, tuyệt không có một vị trung niên nam tử nào, khiến cho đám người thoạt nhìn so với những nhóm khác càng thêm chật vật đáng thương.
Thỉnh thoảng có người nào đó ngã xuống, rồi lại gắng chút tàn lực đứng lên, ai cũng biết, trong hoàn cảnh không một miếng nước một mảnh lương thế này, nếu ngã xuống mà không đứng dậy, vận mệnh bọn họ chỉ có một kết cục duy nhất là tử vong.
"Khát quá...khát..." Một lão nhân lại vừa ngã xuống, hắn động vài cái, rốt cuộc kiệt sức không đứng dậy được, chỉ có thể liếm đôi môi khô nẻ đã nứt ra, sau đó ngửa mặt lên trời nhìn lá liễu thì thào tự nói, thần trí đã có chút mơ hồ.
"Lỗ gia gia...Lỗ gia gia người đừng như vậy, chúng ta đi một đoạn nữa, có lẽ phía trước còn có thôn trấn có thể cho chúng ta xin được ngụm nước." Một thiếu niên ước chừng mười bốn mười lăm tuổi ngồi xuống bên người lão nhân không ngừng cổ vũ hắn, còn vươn đôi tay gầy gò định kéo hắn lên.
Thiếu niên có gương mặt trái xoan, mặc dù cằm gầy nhọn, song ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần vẫn khiến cho y có một cỗ phong tư động lòng người. Không ai có thể tin thiếu niên này chính là người dẫn đầu đám dân chạy nạn.