- Diệc Phàm, Thế Huân, hai người đâu rồi - Lộc Hàm vừa tháo giày vừa lớn tiếng gọi nhưng không thấy có người đáp. Nhìn điện thoại cậu mới chợt nhận ra, hôm nay là Giáng Sinh. Công việc áp lực lại phải ở cùng với 2 tên quái gở khiến anh quên hết thời gian.
- Lại đi với mấy em chân dài rồi đây - Lộc hàm thở dài nghĩ
Anh đang sống cùng với 2 anh em nhà họ Ngô: Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân. Tuy còn trẻ nhưng chức vụ của cả 2 không hề nhỏ. Cậu bị phân làm thư kí cho cả 2 người nên ngày nào cũng bị họ quay như chong chóng. Đã thế còn bắt cậu chuyển đến sống cùng với lí do rất đơn giản: Việc nhiều, phải về nhà làm thêm nên cần thư kí đến ở cùng và hỗ trợ.
Mỗi lần bị hai tên ấy sai vặt, Lộc Hàm chỉ muốn chửi thề. Anh là thư kí chứ có phải ôsin đâu mà hết nấu cơm, dọn nhà, giặt quần áo thậm chí là làm gối ôm cho 2 tên cao to ôm cùng một lúc, làm anh sáng nào cũng tỉnh dậy trong tình trạng thịt kẹp bánh mỳ. Hồi đầu anh còn thắc mắc là tại sao nhà có nhiều phòng mà cả 2 cứ thích kéo nhau sang cái giường chẳng gọi là to lớn gì của anh, chen chúc, ôm ấp nhau ngủ trên đó. Câu trả lời nhạt nhẽo mà anh nhận được của Diệc Phàm lúc nào cũng là
- Đấy là style của tôi!
Thế nhưng bây giờ nghĩ đến việc 2 tên đó đi chơi với người khác, hạnh phúc bên người khác, bỏ anh ở nhà một mình, không hiểu sao anh có cảm giác chạnh lòng. Lại bên cửa sổ, Lộc Hàm đưa tay tự ôm lấy mình như muốn bớt đi sự lãnh lẽo.
Đứng bên cửa kính nhìn xuống đường phố đâu đâu cũng thấy những cặp tình nhân đang tay trong tay tình tứ, anh chợt cảm thấy nhớ đến cái ôm ấm áp của 2 người kia
Anh là nhớ bọn họ sao!?
Cạch
Tiếng mở cửa làm Lộc Hàm giật mình.
- Về rồi à? Đi đâu mà ......
Lộc Hàm chưa hỏi xong đã gần như câm nín trước cảnh trước mặt. Cả Diệc Phàm và Thế Huân, mỗi tên đều đang khoác vai một cô nàng nóng bỏng nào đó trông tình cảm vô cùng.
- Cậu hôm nay làm ơn ngủ ở phòng dành cho khách nhé! - Diệc Phàm là người lên tiếng trước còn Thế Huân không thèm để ý định dẫn thẳng cô gái kia vào phòng mình.
- ĐỨNG LẠI! - Lộc Hàm hét lên làm tất cả mọi người có mặt trong căn phòng đều giật mình.
- Anh làm sao vậy? - Lần này Thế Huân là người lên tiếng. Cậu nghiêng đầu nhìn anh thắc mắc nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia đắc thắng lạ kì.
- Xin lỗi, 2 cô có thể ra ngoài cho chúng tôi nói chuyện được không? - Lộc Hàm không thèm trả lời câu hỏi của Thế Huân mà quay ra lịch sự nói chuyện với hai cô gái.
- Anh là ai mà có quyền ....
- Cút về!
Cô gái đứng bên cạnh đang định vênh mặt lên cãi thì bị tông giọng trầm, lạnh lùng của Diệc Phàm chặn lời. Cô không thể làm gì khác ngoài việc nghe lời đi về. Lộc Hàm không hiểu sao trong lòng xuất hiện một tia thỏa mãn.
- Thế Huân, còn em thì sao? - Cô gái bên cạnh Thế Huân lên tiếng làm sự thỏa mãn của Lộc Hàm nhanh chóng biến mất.
- Chuyện tiền nong mai chúng tôi sẽ trả gấp đôi, còn bây giờ mời cô ra về cùng cô gái ban nãy. - Thế Huân thì có vẻ lịch thiệp hơn. Cô gái nọ nghe thấy việc mình được trả gấp đôi thì liền hớn hở nhón chân lên hôn vào má Thế Huân một cái rồi mới ngọt ngào tạm biệt ra về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [KrisHunHan] [NC-21] Đêm Cuồng Nhiệt
FanfictionCái này là 3p, H nặng, ai thích thì đọc không làm ơn click back