Chapter 16

546 6 0
                                    

Damon rõ ràng đang cố lôi kéo lòng vị tha của cô, tỏ ra đáng thương và tội nghiệp, điều mà anh có thể làm mọi lúc mọi nơi. "Anh thật sự không cố ý tác động đến em," anh lặp lại, nhưng rồi vội thêm vào, "Có lẽ anh nên đổi đề tài - kể tiếp cho em về những quả cầu sao vậy."

"Đó," Elena nói bằng tông giọng lạnh lẽo nhất của cô, "có thể là sáng kiến tốt hơn đấy."

"Ừm, mấy quả cầu đó là những đoạn phim được ghi lại trực tiếp từ tế bào thần kinh của em, hiểu không? Nơ - ron trong não của em ấy. Tất cả những thứ mà em đã trải nghiệm sẽ đọng lại đâu đó trong tâm trí, và quả cầu chỉ việc lấy chúng ra ngoài."

"Vậy là em sẽ luôn nhớ nó và còn có thể xem đi xem lại như một đoạn phim phải không?" Elena hỏi, xoay xoay tấm mạng để Damon không thấy được khuôn mặt của cô, và tự hỏi liệu có nên tặng một quả cầu pha lê cho Alaric và Meredith trước ngày cưới của họ không nữa.

"Không," Damon phũ phàng đáp. "Không phải như thế. Điều đầu tiên, em sẽ mất đi kí ức đó - nó trở thành đồ chơi của lũ hồ ly tinh mà chúng ta đang nói đến, nhớ không? Thứ hai, những thước phim đó sẽ dần mất đi - theo thời gian, sử dụng, hay theo những nhân tố phức tạp khác. Và quả cầu sẽ mờ nhạt hơn, cảm xúc cũng yếu hơn, cho đến lúc cuối cùng nó chỉ còn là một tinh thể rỗng."

"Nhưng - người đàn ông nghèo khổ đó đã bán một ngày của cuộc đời mình. Một ngày tuyệt vời. Em nghĩ ông ta sẽ muốn giữ nó chứ."

"Em thấy ông ta rồi đấy."

"Vâng." Một lần nữa Elena nghĩ đến người đàn ông già mặt hốc hác, xám ngoét đầy chấy rận. Cô rùng mình, cảm giác như có một tảng băng trôi dọc xuống sống lưng với ý nghĩ ông ấy đã từng là chàng trai trẻ John lạc quan, yêu đời như những gì cô đã cảm nhận. "Ôi, đáng buồn làm sao," cô nói, bỏ qua đoạn kí ức vừa nãy.

Tuy nhiên, trong một lúc, Damon đã không theo dõi suy nghĩ của cô. "Ừ," anh nói. "Có rất nhiều người nghèo và lớn tuổi ở đây. Họ đã làm gì đó để thoát khỏi kiếp nô lệ, hoặc chủ nhân họ bị chết...và kết cục họ trở nên như thế."

"Nhưng còn những quả cầu pha lê? Chúng chỉ dùng cho những người nghèo khổ thôi đúng không? Còn mấy người giàu có chỉ việc đến trái đất và tận hưởng một ngày hè thực sự, phải chứ?"

Damon cười và nó chả hài hước tí nào. "Ồ, không, họ hầu hết bị ràng buộc ở đây."

Cách anh nói 'ràng buộc' thật kì quặc. Elena đoán mò, "Bận rộn đến mức không thể có một kì nghỉ sao?"

"Quá bận rộn, quá mạnh mẽ để vượt qua ranh giới bảo vệ trái đất khỏi họ, quá lo lắng về những gì kẻ thù có thể làm trong lúc họ đi vắng, quá lớn tuổi, quá nổi danh, quá chết chóc."

"Chết chóc ư?" Sự ghê rợn của những hầm mộ và đám sương mù bốc mùi tử thi đang bao phủ lấy Elena.

Damon loé lên nụ cười ma quỷ của anh. "Em quên rằng bạn trai của em cũng là de mortuis (người đã chết) sao? Chưa kể đến chủ nhân đáng kính của em nữa? Hầu hết mọi người, khi chết, họ sẽ đạt được một trình độ khác so với lúc trước - cao hơn nhiều hoặc thấp hơn nhiều. Đây là nơi dành cho những người độc ác trong số họ, nhưng nó lại là tầng lớp quí tộc. Còn tầng lớp ở tít phía dưới, uầy, chẳng ai muốn đến đó cả."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 25, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TVD - Nhật Ký Ma Cà Rồng Vol 6 - The Return: Shadow SoulsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ