Au: Yui
Beta: Đôn
___________________________________________________________________
21-12-2022
[TỔNG GIÁM ĐỐC]
Vương Nguyên đứng trước cửa phòng tổng giám đốc trước mặt, gõ nhẹ vài cái.-Vào đi! - một thanh âm trầm thấp, phát ra từ phía bên trong. Cậu đẩy cánh cửa gỗ dày mà bước vào:
-Xin hỏi tổng giám đốc gọi tôi có chuyện gì?
-Vương Nguyên, cậu nghe này. Sắp tới Noel rồi đấy, tôi chỉ muốn hỏi là...cậu có muốn...
-KHÔNG!!! - thanh âm dứt khoát như đang hét thẳng vào vào mặt ông, không để hắn tiếp tục nói, cậu vội vàng bước ra khỏi cửa, để lại năm chữ:
-Tôi xin phép đi trước.
Vị tổng giám đốc bị cậu doạ cho mất hồn, hai tay xoa xoa thái dương: "Chàng trai nhỏ này, xem ra thật sự rất cứng đầu...!"
Có lẽ đây là một việc không còn lạ lẫm gì với ông nữa, kể từ sau năm mà Vương Tuấn Khải rời công ty mà sang Mĩ định cư. Hằng năm, cứ khi đến ngày Noel, mặc sức cho mọi người nài nỉ, hàng triệu fans đang chờ đợi. Vương Nguyên vẫn nhất nhất không đơn ca Snowman, dù có người đồng ý song ca cùng cậu thì vẫn cứ cự tuyệt từ chối...
Đôi chân thoăn thoắt bước đi trên hành lang, từng bước, từng bước mạnh như muốn dậm nát sàn nhà, phớt lờ đi mọi thứ, hướng thẳng về phía cánh cổng công ty...
-Vương Nguyên, cậu...
-Nhị Hoành, cho cậu ấy đi đi. - Thiên Tỉ cắt ngang lời Chí Hoành, mặc cho Vương Nguyên dậm sắp nát cái sàn cũng không dám can.
--------------
Đêm.
Thành phố Trùng Khánh hoa lệ, ánh đèn neon đủ màu thắp sáng cả một vùng trời đêm thanh tĩnh.
Len lỏi giữa dòng người đông đúc, bỏ mặc mọi thứ xung quanh, Vương Nguyên như một người mất hồn cứ thế bước đi, nhìn cậu như không ngần ngại phá tan đêm đen cô quạnh."Cạch" - tiếng cửa mở vang lên, bước vào nhà rồi chạy thẳng một mạch lên căn phòng nhỏ quen thuộc.
Ngồi thụp xuống nền gạch lạnh như băng, cả người co rúm, mắt mông lung nhìn trần nhà, tự mình thủ thỉ với bản thân:
-Lạnh thật... - đôi môi đỏ mọng tựa anh đào khẽ mấp mấy, cổ họng khô ran, phát ra vài tiếng nấc nhỏ.
Đã bao lâu rồi? 1 năm? Hay 2 năm? Thậm chí là đã 5 năm từ khi anh qua Mĩ, không một chút tin tức. Không hề một cuộc gọi, một lá thư từ anh cũng không thấy.
Dù vậy, cậu vẫn cứ ngu muội mà đợi chờ, tựa hồ như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, mãi không thể giải thoát... Gian phòng nhỏ không một chút ánh sáng, những tiếng nấc càng ngày càng lớn dần, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng nơi đây.
"Anh đi rồi...liệu anh có vì em mà trở về không?...anh...hức...có cảm thấy có lỗi...hức...có lỗi với em không? Rồi khi anh trở về, anh có hay không sẽ quên Vương Nguyên là ai?..." - nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ửng đỏ, suốt mấy năm qua đêm nào cũng vậy. Cậu luôn một mình trong màn đêm thanh tĩnh. Một mình nhớ, một mình buồn, một mình đau khổ, một mình nấc...rồi lại một mình khóc.