Mùa tuyết rơi

112 8 4
                                    

Hôm nay đã là Giáng sinh rồi mà bây giờ nó vẫn chưa chuẩn bị gì. ..

Thường thì giờ này nó sẽ ở nhà cùng bố mẹ và anh trai nó vui vẻ dọn dẹp nhà cửa. Bố và anh trai nó sẽ lau cái cửa ra vào, cái cửa sổ, cái lò sưởi một năm không dùng. Rồi lại có tiếng hắt xì hơi vì bị dị ứng với bụi của ông anh và tiếng nhắc nhở của mẹ. Còn nó sẽ cùng mẹ vào bếp để làm bánh gừng, bánh gốc cây. Còn cả những cốc ca cao nóng nữa. Căn bếp sẽ ngập tràn mùi thơm của gừng, cái mùi ngậy ngậy của kem bơ và mùi ca cao hòa quyện trong cốc sữa nóng. Lúc ấy nó sẽ trốn mẹ nó ăn vụng vài cái bánh gừng bé tí mà không để lại dấu vết gì. Đến khi mọi thứ trong bếp đã xong thì bên ngoài phòng khách cũng đã sẵn sàng. Tất cả đã tươm tất, đâu vào đấy. Cửa sổ được đính những viên kẹo trắng sọc đỏ bằng giấy bóng kính được dùng qua nhiều năm. Lò sưởi là sạch sẽ hơn cả. Những chiếc vớ được treo trên đầu lò sưởi với nhiều hình vẽ khác nhau mà nó đã vẽ hồi bé. Nó nghĩ ông già Nô-en thấy vớ đẹp thì sẽ cho thật nhiều quà vào. Bây giờ nó vẫn giữ cái suy nghĩ ấy. Cửa ra vào chính thì được bố nó treo cái vòng nguyệt quế có anh lính ngồi chễm chệ ở giữa. Nhưng cái nó chú ý mỗi năm chính là cây thông to, đứng sừng sững một góc nhà. Nó cùng ông anh cất công vào rừng để chọn và nặng nhọc đem về. Nó dành cả tâm huyết để trang trí cây thông ấy. Đó là cái khiến nó tự hào hơn cả. Sau đó nó sẽ phụ mẹ bê đĩa bánh và những cốc ca cao ra bàn. Cả gia đình nó sẽ cùng ngồi quây quần bên lò sưởi. Hai anh em sẽ chơi những bài hát Giáng sinh cho bố mẹ nó nghe. Rồi cả nhà sẽ cùng nhau tổng kết một năm đã qua và lên dự định cho một năm mới. Rồi sẽ cùng nhau hồi hộp đợi tiếng chuông của nhà thờ đầu đường đánh lê những tiếng đầu tiên chào mừng một mùa Giáng sinh lại đến. Khi ấy nó sẽ là người nhận được vinh dự là cắm ngôi sao lên chóp đỉnh của cây thông, một việc làm nó luôn luôn viết vào quyển nhật kí mỗi đêm.

Quả thật, việc học xa nhà quả là một khó khăn đối với nó, đặc biệt là vào những dịp như thế này.

Bạn bè nó đã về nhà hết. Bây giờ chỉ còn lại một mình nó ở kí túc xá. Thật yên tĩnh và lạnh lẽo. Nó quyết định ra ngoài đường làm một chuyến. Khoác chiếc áo khoác dài, quàng chiếc khăn len mẹ nó gửi hồi đầu tháng, nó mở cửa đi ra ngoài. Không khí thật lạnh, đậm chất mùa đông. Các dãy cửa hàng đã lên đèn từ lúc nào, sáng lóa một góc thành phố Paris cổ kính. Những cửa hàng trang hoàng hơn mọi ngày. Cửa hàng đồ chơi, cửa hàng bánh kẹo tấp nập người ra người vào. Những đứa trẻ hiếu động dí mắt vào cửa kính, nhìn chằm chằm vào những món đồ được trưng bày. Con phố tấp nập người hơn mọi người. Có các gia đình cùng nhau xuống phố, nhìn thật hạnh phúc và ấm áp. Nó thấy mình như lạc lõng giữa dòng người. Lúc nào nó cũng thấy vậy. Thật buồn cười. Nó rẽ vào một cửa hàng bánh nó quen và tự mua cho mình một cái bánh gốc cây nhỏ và một túi bánh gừng. Nó cũng không quên ghé qua cửa hàng cà phê cuối phố và tự thưởng mình một cốc ca cao nóng. Đến bên chiếc ghế gần công viên nhìn ra sông Seine, nó ngồi nhâm nhi cốc ca cao và nhấm nháp bánh gừng. Không thể nào bằng hương vị mẹ nó làm được. Nó lại tự mình chìm đắm vào suy nghĩ riêng...

- Định ngồi đây đến bao giờ hả mày?

- Ơ Châu... Sao mày còn ở đây?

  Cái đứa bạn thân nhất của nó, giờ đây ở ngay trước mắt nó. Châu bảo phải tuần sau mới quay lại kí túc xá mà...

- Mày đang tự hỏi vì sao tao lại ở đây đúng không?

- Mày hiểu tao đấy!

- Tất nhiên tao không thể để bạn thân của tao ở lại đây một mình rồi. Mày biết không, gặp lại tao bố mẹ tao vui lắm. Thằng em vẫn nghịch như ngày tao đi du học. Bố mẹ tao có hỏi thăm đến mày đấy.

- Thế à? Cho tao gửi lời hỏi thăm hai bác nhé.

- OK. Mày đã giúp tao thực hiện ước mơ về nhà vào dịp Giáng sinh. Bây giờ đến lượt tao giúp mày.

- Mày định làm thế nào?

- Đi theo tao.

Vừa nói Châu vừa kéo tay nó về kí túc xá. Nó ngạc nhiên lắm. Có một cảm giác hồi hộp, lâng lâng trong lòng nó.

- Nhiệm vụ của tao là đưa mày về đây. Cứ vào đi, cửa không khóa đâu.

Cánh cửa khẽ mở ra. Một cảm xúc thân thuộc ùa vào lòng nó. Một dòng nước mắt lặng lẽ trào ra.

- Châu, cảm ơn mày.

- Không có gì đâu Chi. Bạn tốt giúp nhau là chuyện thường mà.

- Vào cùng chứ?

- Nào thì vào.

- BỐ MẸ, CHÚNG CON ĐÃ VỀ!!!!

====================

Chúc các reader một mùa Giáng sinh vui vẻ bên cạnh người thân và bạn bè nhé!!!! Và có một Giáng sinh thật ấm =3= :)))))



[ One-shot ] Giáng Sinh ngọt ngàoWhere stories live. Discover now