Chương 8: Sự cố nhà ăn

169 3 0
                                    

Đại sảnh tiệc đứng, khách tham quan đến từ khắp nơi trên thế giới làm cho tiệm ăn vô cùng náo nhiệt, Thuần Y chọn một mâm lớn đồ ăn xong đi tìm vị trí ngồi xuống, kế toán Như Bình bưng mâm cơm nhỏ đi tới.

"Vĩnh Lăng đâu?" Cô hỏi.

"Lúc tôi đi cậu ta đang tắm." Thuần Y thuận miệng trả lời.

Nói chưa đến năm phút, Vĩnh Lăng thản nhiên đi tới đây, cậu tắm xong thoải mái bụng cũng thuận lý thành chương rột rột kêu. A, nếu là người đang ở nước ngoài, tiền thì công ty bỏ, ăn chùa ngu sao không ăn, đi chơi không ngu sao không đi, hơn nữa ban đêm ở nước ngoài rất có cơ hội gặp xảy ra diễm ngộ (gặp gỡ tốt đẹp?). Lúc cậu mới tới đại sảnh, nhìn thấy rất nhiều anh chàng đẹp trai nước ngoài, không thể không nói khung xương của người phương Tây to hơn người phương Đông nhiều, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui haha.

Vì là lúc cao điểm ăn cơm, Vĩnh Lăng đau lòng phát hiện: tất cả các vị trí đều đầy người, chỉ riêng........

"Vĩnh Lăng tới đây này." Như Bình vẫy tay gọi, chỗ này là bàn bốn người, nhưng chỉ có hai người ngồi.

Cậu không muốn ăn cũng không được, ngồi tại chỗ kia là người cậu ghét nhất nhưng bụng cứ rột rột.

Từ từ, cậu đổi ý, bên cạnh Như Bình và Thuần Y là bàn của hai anh đẹp trai tóc vàng, nhìn tướng mạo của bọn họ mà ăn cơm, sẽ có nhiều niềm vui đúng không? Lập tức chạy tới chỗ trống: ngồi xuống.

Thuần Y rất ngạc nhiên, tên nhóc này vừa gọi liền chạy tới, ý muốn đối kháng chạy đi đâu rồi hả? Hắn lại thoáng thấy không quen, còn tưởng rằng đối phương vì ngày đầu tiên đi du lịch không hợp khí hậu nữa.

Nhìn thấy hai mắt cậu tỏa sáng, miệng đầy nước miếng, theo ánh mắt cậu nhìn qua, hiểu rồi.

Thuần Y vô cùng khinh thường, người nước ngoài kia ngoài vẻ mặt dễ nhìn một chút, thân hình cao một chút, chân dài một chút, cái khác có gì tốt đâu? Bỏ vấn đề dung mạo qua một bên, dáng của mình cũng đâu có thua kém họ, nhưng vừa rồi trong phòng Vĩnh Lăng nhìn mình như nhìn đống phân, chính phủ bên ban hành luật: người nào sính ngoại thì đi chết hết đi. (=))~)

Đáng giận, chả có khẩu vị gì cả, nhưng mà bên cạnh còn có cô nàng ngồi đó, líu ríu cùng hắn nói chuyện phong cảnh trên đường hôm nay, Thuần Y cũng thuận miệng đáp, xem Vĩnh Lăng như không khí.

Vĩnh Lăng cũng không thèm để ý, cậu còn đang nhìn các anh đẹp trai ngoại quốc, làm cho tâm tình cậu tốt lắm, một bên ăn cơm một bên xem phong cảnh, Thuần Y cùng Như Bình đối diện ngồi tám cũng không nằm trong phạm vi quan tâm của cậu.

Nhưng trạng thái cân bằng tốt đẹp này rất nhanh bị phá vỡ, ông chủ nhỏ Phỉ Đồng cũng bưng mâm đồ ăn lại đây, đặt mông ngồi bên cạnh Vĩnh Lăng.

"Hả? Chủ tịch cùng Phu nhân không lại đây ăn cơm sao?" Như Bình tò mò hỏi.

"Bọn họ đau lưng, gọi nhân viên tới mát xa rồi." Phỉ Đồng nhàn nhạt trả lời.

Ba người lập tức hiểu rõ, dù sao cũng lớn tuổi, một chuyến đi hôm nay Chủ tịch cùng Phu nhân đã ăn khổ rồi, tình nguyện không ăn cơm cũng muốn giãn gân cốt trước, nếu không bốn ngày tiếp theo không thể đi.

[ Đam Mỹ ] Oan gia cổn nhất sànWhere stories live. Discover now