Chương 2

151 5 0
                                    

Chap 2:

"Khao khát nụ cười ấy, một lần thôi, lại không biết được đó chính là liều thuốc độc. Khi người đó dành cho tôi – chỉ riêng tôi nụ cười này, bản thân tưởng tượng mình thực sự đã có được thứ rất lớn lao, ôm trong lòng cảm nhận, thật hạnh phúc biết bao. Cảm giác này khiến tôi phát nghiện, chẳng màng đến tương lai như thế nào, chẳng màng suy nghĩ của đối phương, một mạch lao thẳng cố chấp chạy đến đường cùng. Có nhiều lúc đã nghĩ đến hậu quả, chẳng qua là bản thân chủ quan những tưởng rằng những thứ tồi tệ đó sẽ không bao giờ xảy ra."

Gia đình Biện Bạch Hiền thực ra cũng tương đối khá giả, ba mẹ cũng phóng khoáng, nhưng tháng này mỗi ngày đều phải mua cơm cho Trần Vương Khanh, cậu đã thiếu thốn đến cực khổ rồi. Vậy mà đến hôm nay Ngô Thế Huân buộc cậu phải đi theo trong buổi tiệc sinh nhật của Hàn Dịch đó, người ta thuộc tầng lớp thượng lưu, cậu cảm thấy mấy món quà ở tiệm bách hóa thực sự không thích hợp. Biện Bạch Hiền đành phải lôi quỹ đen mỗi lần về nhà xém trộm của ba ra mua một món đồ thực sang trọng. Cắn răng mua một chiếc áo sơ mi hàng hiệu, đến khi bước ra khỏi quán vẫn cảm thấy xót xa.

" Ngô Thế Huân chết tiệt này."

Cậu càng lúc càng căm thù hắn, căm ghét đến mức muốn lấy từng bộ phận trong cơ thể hắn hiến tặng cho y học làm thí nghiệm.

Vừa nghĩ đến liền nhận được luôn tin nhắn của họ Ngô kia, Bạch Hiền ức thiếu chút nữa ném điện thoại xuống đường.

" Cậu làm nô tài đi theo lão tử, cũng không cần mua quà đâu."

Ngô Thế Huân này là đang hạ thấp Biện công tử này sao. Cậu mím chặt môi quyết định ném cho hắn chữ "Khinh".

Vừa cho điện thoại vào túi quần, ngay lập tức nhận được cuộc gọi đến. Nghĩ là Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền thực muốn tiếp tục khinh nhưng điện thoại lại rung không ngừng, cậu không còn cách nào ít ra cũng đem di động lên tắt đi, nhìn màn hình tâm trạng tốt lên không ít. Là Phác Xán Liệt.

" Biện Bạch Hiền, cậu đang ở đâu vậy?"

Cậu ngu nga ngu ngơ không hiểu, ngốc nghếch đến mức tưởng hắn quan tâm mà đọc kĩ càng địa chỉ cho hắn. Phác Xán Liệt chặn ngang lời cậu.

" Cậu đến đây đi, giúp tôi chút việc."

Tiếp tục ngốc nghếch đồng ý, cúp máy rồi mới nghĩ ra bản thân giống như bị trúng bùa mà gật đầu ừ dạ liên tục. Cái tên Ngô Thế Huân trời đánh kia đã khiến Biện công tử thành vậy rồi.

Đến chỗ Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền đi thong thả vui vẻ hỏi:

" Có chuyện gì vậy Phác thiếu gia?"

Là như vậy. Biện Bạch hiền trước khi tiệc sinh nhật của Phác Hàn Dịch kết thúc khoảng 10 phút thì phải đến chỗ Phác Xán Liệt sắp xếp trước, chuẩn bị chờ hắn cùng Hàn dịch đến đó tạo một khung cảnh lãng mạn dành cho hai anh em họ. Cậu có nhiệm vụ bắn pháo hoa, còn cầm chiếc bánh sinh nhật Phác Xán Liệt tự tay làm mang đến trước mặt Phác Hàn Dịch. Cậu quả thực khó chịu, vô cùng khó chịu. Phác Xán liệt này chẳng khác nào Ngô Thế Huân đang coi cậu là nô tài sao? có điều đây là lần đầu tiên đi, Biện Bạch Hiền mềm lòng, đối diện với một người bạn xuất sắc như vậy sao có thể từ chối chứ. Vì vậy mà Biện Bạch hiền ngu ngơ gật đầu a.

ChanBaek- Tiếng Thở Dài ( Ngược| Edit |Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ