Chap 17

1K 48 34
                                    

"Tiểu Băng, cảm ơn em. Vì đã tin tưởng anh."

----------------------------------------------------

Càng về khuya không khí dường như càng lạnh lẽo. Khu vực cấp cứu của bệnh viện luôn luôn trong tình trạng ồn ào, người qua người lại vội vã. Từ Mạc Ngôn bước từ trong phòng cấp cứu ra, trên tay còn cầm một túi thuốc. Anh đưa mắt nhìn về phía cuối hành lang, Meo Meo đang ngồi yên lặng cúi đầu nhìn cổ tay phải đã quấn băng trắng toát. Cô mặc chiếc áo khoác vừa dày vừa rộng thùng thình của anh, đội mũi và đeo khẩu trang kín mít. Trong lòng anh đột nhiên dâng lên cảm giác xót xa, cô lúc này giống như một ngày nào đó của năm năm trước.

Meo Meo có ước mơ trở thành một diễn viên, nhưng bố cô luôn một mực phản đối gay gắt. Lần đó cô lén tham dự một cuộc thi tìm kiếm tài năng ở tận Thượng Hải, khi trở về nhà bị bố phát hiện đánh một trận đòn rất đau. Từ Mạc Ngôn còn nhớ hôm đó mình cùng bạn bè đi chơi đá bóng tới tối muộn mới về, vừa đến cổng liền thấy Meo Meo đang ngồi bó gối ở đó. Trời mùa đông rất lạnh, cô lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng, ngay cả giầy cũng không đi, dưới chân là đôi dép đi trong nhà. Vừa nhìn thấy anh thì liền òa khóc. Sau đó, Từ Mạc Ngôn phải đưa cô vào nhà mình, lấy áo và giày của mình cho cô mượn rồi dỗ dành mãi mới có thể thuyết phục cô trở về nhà.

Khi đó anh luôn có cảm giác mình đang bảo vệ, che chở cho cô. Lúc này, cảm giác ấy lại trỗi dậy mạnh mẽ. Nhưng linh cảm lại nói với anh rằng, cô không cần sự che chở của anh nữa, bên cạnh cô dường như đã có một người khác.

Từ Mạc Ngôn chậm rãi cầm túi thuốc đi tới chỗ Meo Meo, cô ngẩng đầu nhìn anh. Lúc nãy ngã trên nền đất, gò má cô đã xước một mảng nhỏ. Khóe mắt cô hơi cong lên, dù đeo khẩu trang anh cũng biết cô đang mỉm cười.

"Bác sĩ nói cổ tay phải bó một tháng, tránh vận động mạnh, không cẩn thận sẽ để lại di chứng. Cậu còn cảm thấy đau không?"

"Đau một chút nhưng không sao, tớ sẽ chú ý." Tiểu Băng nhẹ nhàng đáp "Tiểu Ngôn, cảm ơn cậu."

Từ Mạc Ngôn khẽ thở dài.

"Sinh hoạt sẽ bất tiện, cậu định thế nào?"

"Tớ gọi chị quản lý đến là được rồi. Có lẽ chị ấy sẽ mắng tớ vài câu nhưng vẫn chuyển tới ở cùng tớ."

"À, phải rồi." Anh lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại đưa cho cô "Điện thoại của cậu."

Tiểu Băng dùng tay trái nhận lấy, lúc nãy đánh rơi nên điện thoại cũng sập nguồn rồi. Cô thử mở lên, may mắn chưa hỏng. Vừa khởi động xong tin nhắn đã chuyển tới ầm ầm, đều của cùng một người. Cô lướt qua tên anh trên màn hình nhưng không xem mà bỏ vào túi xách sau đó ngẩng đầu nói:

"Phiền cậu đưa tớ về nhà vậy."

"Được, đi nào." Từ Mạc Ngôn mỉm cười.

Anh lái xe một mạch đến thẳng khu chung cư nhà cô, không ngờ bị cảnh tượng náo nhiệt trước cổng ra vào làm hoảng hốt. Rất nhiều phóng viên và người hâm mộ, trên tay đều mang theo máy ảnh đang ầm ĩ với bảo vệ. Tiểu Băng không ngạc nhiên mấy, cô bảo anh vòng xe đi hướng cổng sau. Từ Mạc Ngôn theo chỉ dẫn của cô lái xe thẳng xuống hầm rồi mới dừng lại.

[Longfic] [Dương-Khanh] Can Đảm Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ