Chapter 7. Hương hoa Đỗ Quyên

1.6K 162 5
                                    

Kéo nhẹ tấm rèm cửa màu trắng sang một bên, đẩy cánh cửa sổ phòng bệnh mở rộng ra, ánh nắng nhạt từ bên hắt vào những tia yếu ớt, gió còn mang theo hơi lạnh nhưng lại quẫn trong đó mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ.  Yoongi khép hờ đôi mắt mệt mỏi, mũi khẽ khịt khịt vài cái như cố hít hà lấy mùi hương ấm áp hiếm hoi của những tia nắng yếu ớt ngày cuối đông. Từ bao tháng ngày qua đi nhẹ nhàng như vậy, hắn quên hết cả công việc, quên luôn mọi thứ xung quanh có thay đổi như thế nào, hắn vẫn luôn ở đấy, bên cạnh Hoseok, ngắm nhìn cậu, chăm sóc cậu, nắm tay cậu, nói chuyện với cậu, ăn cạnh cậu, ngủ cạnh cậu, bên cậu.

Yoongi quay mặt sang phía giường bệnh nhìn Hoseok, cậu đã nằm đấy khá lâu rồi, mỗi ngày trôi qua với Yoongi cứ như là hàng thế kỷ, trước mắt hắn bây giờ không còn là cậu bé - trong trí nhớ, luôn cười, luôn trêu chọc hắn nữa, chỉ còn lại Hoseok với đôi mắt nhắm nghiền lại, đôi môi trắng nhợt nhạt, gò má gầy đi trông thấy rõ. Tiến lại cạnh bên, kéo chiếc ghế lại sát giường và ngồi xuống cạnh đó, Yoongi lồng tay mình vào tay cậu, hơi ấm từ bàn tay anh nhẹ nhàng dần ngấm vài từng đường máu trong tay cậu, rất khẽ.

Yoongi không bao giờ tin vào phép màu, hắn ngây ngốc nhìn lâu thật lâu vào khuôn mặt của Hoseok, suy nghĩ gì đó khiến khuôn mặt hắn ánh lên nét vui mừng, nụ cười hiếm hoi khẽ bật lên rồi vụt tắt: 

"Hobi à! Mình đi biển nhé, mình đi biển vào mấy ngày cuối đông như này chắc là tuyệt lắm đây, em còn nhớ chứ... cái ngày em được đi biển lần đầu ấy, lâu rất lâu rồi, em đã từng nói với anh rằng em thích đi biển vào mùa đông ấy, vì lúc đó tất cả đều vắng lặng, chỉ có gió lạnh và có mình em, tha hồ nghịch phá, lăn lộn. Giờ sẽ là hai người chúng ta đi, nhé...". 

Không gian chìm vào im lặng, chiếc máy đo nhịp tim vẫn phát ra những tiếng tít tít đều đều, Yoongi siết chặt tay Hoseok hơn, hắn nắm tay cậu đặt lên má mình, từng giọt nước mắt rời khóe mắt lăn xuống, len qua từng kẽ tay của Hoseok, nước mắt ấm nóng như chạm vào mạch cảm xúc đã chết lịm bấy lâu nay.
------
Như cái cây lâu ngày gặp hạn được tưới nước, cảm xúc trong trái tim của cậu lại hồi sinh. Cậu nghe thấy tiếng của hắn thì thầm bên tai mình, trái tim mách bảo cậu mở mắt ra nhìn hắn, nhưng cậu không đủ sức nữa rồi, cậu vẫn chưa thể nào tìm thấy lối thoát, vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng nào để kéo cậu khỏi cái hầm tối không lối ra. Cậu quờ quạng chới với trong nỗi sợ hãi, bóng tối vây quanh làm cậu hoảng loạn, khóc nấc lên vì bất lực, cậu muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi nơi đầy đau khổ, ngập bóng tối này, cậu muốn đến nơi có anh, có tia sáng, có yêu thương...
--------
Bàn tay Hoseok khẽ động, những ngón tay cử động bất ngờ, nước mắt bắt đầu tuôn ra từ đuôi mắt chảy dài. Yoongi sững người khi hắn có cảm giác như có chút cử động trong tay mình, hắn nhìn vào khuôn mặt cậu, phát hiện ra nước mắt chảy ra từ mắt cậu. Nhưng cậu chưa tỉnh.

"Yoongi-ssi..."


Nghe tiếng gọi, Yoongi quay đầu nhìn lại, ánh mắt ánh lên tia nhìn không mấy thiện cảm:

"Cô... đến đây làm gì?"

"Chỉ là... muốn thăm anh.."

"Cô thấy đấy, tôi vẫn sống..."

 "Anh sao cứ phải ở mãi bên cậu ta như vậy? Anh và cậu ta là gì của nhau vậy chứ?"

"Hoseok..."

Yoongi ngớ người ra khi nghe câu hỏi của Minyeon, hắn biết gọi Hoseok là gì đây, bạn thuở bé, bạn cũ, người thương, là anh em? Không tất cả đều không có câu trả lời, hắn chả thể tìm ra cho mình một câu trả lời nào cả. Minyeon quay qua nhìn hắn, cô bắt đầu rơi nước mắt, chính cô là kẻ sai lầm khi đã để xảy ra chuyện này, là cô đã tự đẩy bản thân mình vào thế phản bội lại người mà cô yêu mến, cô khẽ nói:

" Anh có biết là em yêu anh không, em yêu anh nhiều hơn cậu ấy rất rất nhiều..., anh là tất cả của em đấy, anh biết..."

Chưa để Minyeon nói hết, Yoongi đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế, miệng nói lớn:

"TẤT CẢ..PHẢI... LÀ TẤT CẢ..HOSEOK LÀ TẤT CẢ CỦA TÔI..."

Minyeon như sụp ngã, cô biết mình không thể nói tiếp nữa, cô không thể nói được những điều cô muốn nữa, cô chỉ biết cúi gằm mặt, nước mắt rơi dài ra.


"Yoongi, em biết anh sẽ hận, sẽ không tha thứ, thậm chí có thể sẽ giết em nữa, nhưng em cũng xin lỗi anh, Yoongi-ssi, chính em... chính em... là..người...đã hại anh...hai cậu ấy ra nông nỗi ấy.... anh à, em biết đã quá muộn nhưng..."

"Cô có thể đi, đừng bao giờ xuất hiện nơi này nữa, tôi không còn muốn truy cứu chuyện này, nhưng tổ chức sẽ không bỏ qua cho cô đâu, đi đi..."


-------------


Gió chiều lạnh lùng cuốn qua từng lớp lá non vừa hé, đầu xuân rồi.. Yoongi đặt bó hoa đỗ quyên hồng nhạt lên bàn cạnh đó, mùi hương của hoa đỗ quyên nhẹ nhàng, thoang thoảng tỏa ra, lan vào không gian đầy mùi thuốc, chất khử trùng.


Ông bác sĩ già bước vào, đôi mắt ánh lên nét nhìn hiền từ nhìn về phía Yoongi, ông tiến lại cạnh giường bệnh, miệng cố nặn ra nụ cười an ủi hắn, ông khẽ lấy giọng rồi nhìn vào Hoseok:

"Hoa đỗ quyên năm nay nở sớm nhỉ?"

Vừa nói, ông vừa cúi xuống dùng đèn pin soi vào mắt Hoseok, từng bên một như cố dọi vào tiềm thức đang ngủ của cậu một lời kêu gọi.


------


Yoongi à, anh có đó đúng không? Em ở đây này, anh nhìn thấy em không? Em ở đây này! 

Hoseok như nhìn thấy ánh sáng soi vào nơi cậu đứng, cậu thấy ánh sáng soi vào rất lâu, rất rõ. Ánh sánh mang theo hương hoa Đỗ Quyên nhẹ nhàng như mời gọi cậu, cậu cảm nhận ai đó nắm lấy tay mình, cậu thấy tiếng thì thầm của ai đó:"Hoseok à, Hoseok....", cậu thấy ánh sáng vẫn đấy. Cậu đứng dậy, bước đi theo hướng ánh sáng, theo hướng mùi hoa đỗ quyên, theo hướng có tiếng gọi.
Cậu đi về với cuộc sống của cậu....
-------------

Yoongi mệt mỏi, gục đầu ngủ bên giường cậu, tay vẫn nắm lấy tay cậu siết chặt. Hoseok cử động từng ngón tay, rồi giơ cả bàn tay lên từng tý một, lâu lắm rồi cánh tay ấy mới được cử động như vậy. Quay đầu nhìn sang hắn, mái tóc đã nhuộm lại đen kia đang lơ phơ bay, hương hoa đỗ quyên lại xộc nhẹ vào mũi cậu. Đưa tay chạm nhẹ vào tóc hắn, nước mắt trào ra, cậu khóc không thành tiếng. Miệng chính là muốn kêu tên Yoongi, nhưng cổ họng nghẹn lại, miệng đắng ngắt không nói được. Từng tiếng nấc bật văng ra ngoài, Hoseok nghiêng người về phía hắn, tay cậu chạm vào đôi mắt ấy. Cảm nhận có sự đụng chạm, Yoongi khẽ lắc đầu, anh mệt mỏi ngẩng đầu lên: 

"Hooseok......"
--------

[Shortfic] [HOPEGA] [홉가] - Đừng dừng lại!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ