Chương 5

289 17 0
                                    

Đường Vũ từ trong phòng nói vọng ra, Biện Bạch Hiền sau khi ăn được Phán Xán Liệt dỗ dành đi ngủ
Cứ thế trôi qua 2 tháng, nhờ Phán Xán Liệt và Đường Vũ bồi bổ mà ngày càng mập hơn, cậu càng xinh hơn. Bạch Hiền trong thời gian đó quậy tanh bành luôn khiến cho Đường Vũ lại nhức đầu, nhưng ông cũng không nỡ lòng nào la mắng cậu nhóc, Thế Huân có nhiều lần đến thăm cậu và thậm chí là chơi thân hơn, luôn khiến Phán Xán Liệt tức giận. Nhiều lần Biện Bạch Hiền giúp Đường Vũ chữa thương ̃, bệnh cho các thành viên khác
-A chán quá! Sao không thấy Xán Liệt đến đây vậy?
-Cái thằng nhóc này, nhóc phải đợi vài ngày đi, hình như thằng bé có nhiệm vụ phải làm cho ấy
- Nhiệm vụ nhiệm vụ, cả ngày nhiệm vụ
Biện Bạch Hiền bĩu môi hờn giận. Đường Vũ buồn cười lắc đầu
-Nhưng chú nghe nói nhóc được Phán Xán Liệt nhận nuôi đấy, cậu ta sẽ là người bảo hộ cho nhóc, có điều không phải cha thôi
- Ừm
Biẹn Bạch Hiền hờ hững gật đầu, cậu không ngạc nhiên gì cả. Đột nhiên có người chạy vào hớt hải nói
- Chú Đường, có người bị thương nặng
- Được rồi, ta tới liền
Ông gật đầu, nhanh chónng theo cậu thanh niên kia. Biện Bạch Hiền nhếch miệng cười lạnh
"Có tên dám phản bội tổ chúc này"
Cậu đi theo Đường Vũ, lòng tràn đâyg vui vẻ vì được thoát khỏi khu chữa bệnh kia
Cậu thanh niên kia dẫn Đương Vũ đến sân tập của các thành viên SM. Bạch Hiền quan sát xung quanh, ở đây đều được trang thiết bị đầy đủ không thiếu 1 cái gì.
Đường Vũ kiểm tra người nằm duới đất, cậu thanh niên kia đứng sau cười lạnh, trên tay là khẩu súng giảm thanh hướng về phía đầu Đường Vũ. Biện Bạch Hiền lạnh lùng nhìn tên kia, cậu bình thản đi đến đạp văng tên kia ra. Hắn bị Bạch Hiền đạp văng ra 2m cậu bĩu môi, đúng là thân trẻ con không thể dễ dàng gì nếu là lúc trước thì tên này hắn đã bị gãy mấy cái xương và bị văng ra xa hơn nhiều lần nữa kìa
Tên kia xhật vật đứng dậy gằn giọng gào lên:
- Tiểu ôn con, ngươi dám.....
- Ngươi gọi ai là tiểu ôn con?
"Răng rắc"
- AAAAAAAAA.....
-Ngươi nhớ cho kĩ 1 tên phản bội hay nói đúng hơn là 1 tên ngoại nhân không có quyền lên tiếng với tôi
Biện Bạch Hiền trực tiếp phế đi cánh tay phải của hắn ta mà không cần nhiều sức. Đường Vũ sững sờ nhìn 1 màn diễn ra trước mắt, ông ta chưa bao giờ thấy cậu lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, người nằm trên đất được Đường Vũ làm tỉnh dậy thì bất động ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt
- Đối với kẻ thù thì không bao giờ hạ thủ lưu tình hiểu chưa? Nếu không người chết chính là bản thân mình, kẻ thắng làm vua người thua làm giặc
Bạch Hiền xoay người ngáp dài rời đi để lại 2 người đàn ông bất động 1 người nằm bất tỉnh trên đất

[Longfic] [Chanbaek,HunHan] Em là tất cả những gì anh cóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ