Chương 08 – Trụ Vương Tử Tân (1)
Một ngày này, Đát Kỷ liền hỏi ta, Tử Tân, vì sao ngươi không thích cai quản một quốc gia.
Người khác gọi ta đại vương, nhưng chỉ có nàng là ta cho phép gọi ta Tử Tân. Ta thích tên Tử Tân, ta cũng thích người ta thích gọi ta bằng cái tên đó.
Ta nghe nàng nói thì cười bảo, vì ta yêu nàng, cho nên quốc gia hưng suy thế nào, ta quan tâm sao.
Ta nhìn thấy được Đát Kỷ lo lắng, rồi nàng bảo ta, dù sao thì cũng nên lo cho dân chúng một chút. Cứ như vậy, địa vị của đại vương hội lung lay.
Ta chỉ cười cười, rồi ôm lấy nàng, hôn nàng một cái, lờ đi câu nói kia.
Ta biết cứ như vậy, địa vị của ta hội lung lay. Ta biết cứ như vậy, Thương triều hội diệt vong. Ta biết cứ như vậy, ta Trụ Vương sẽ trở thành hôn quân lưu danh ngàn năm.
Ta biết, nhưng ta có thể ngăn cản sao?
Ta nhớ lại năm ta tám tuổi, một biến cố xảy đến, thay đổi hẳn đời của ta.
Năm đó ta sinh bạo bệnh, phụ vương vì thương ta cho nên đem ta đến chỗ của Tam Hoàng mà cầu phúc, xin cho ta tai qua nạn khỏi. Ta thần kỳ sống sót, giữa rất nhiều đứa trẻ mắc cùng một loại bệnh, chỉ có ta sống sót, cho nên liền có người cho rằng ta được Tam Hoàng ban phúc, là tương lai đế vương.
Lẽ dĩ nhiên, người ta cho rằng như vậy, nhưng muốn đạt được vị trí quốc vương, ta vẫn phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, học tập không ngừng, cũng không ngừng luyện võ, học văn, thăm thú dân tình, thỏa mãn ý đồ của đám quần thần, ta mới được bọn họ nhận đồng. Nếu không, hai anh trai của ta đã bước lên con đường đế vương chứ không phải là ta.
Thứ khác biệt duy nhất từ năm tám tuổi một đợt bạo bệnh đó, đó là ta có thể nhìn thấy được tiên nhân, càng có thể nhìn thấy được Thánh Nhân.
Ta không rõ vì sao, nhưng ta đã biết thân phụ lực lượng kỳ quái thì sẽ bị chú mục. Nếu như bị tiên nhân phát hiện nhận làm đệ tử, xem như ta không thể làm quốc vương.
Ta không thích tu đạo. Ta không thích làm đệ tử của ai cả, cái ta thích thực gần gũi với Thương triều. Ta thích đọc sách, không phải là về Nhân Giáo Xiển Giáo chi thư những quyển này, mà là lịch sử địa lý thiên văn của nhân tộc. Ta xem nó, ta thích thú, ta suy tư, ta hỏi lão sư vỡ lòng của ta, rồi ta nghĩ, ta muốn sau này làm được cái gì đó cho Thương triều, ta không muốn tu đạo.
Cho nên việc ta có thể nhìn thấy được tiên nhân, ta im lặng không nói cho ai nghe.
Dần dà, ta liền nhìn thấy được cả yêu quái, rồi ta nhìn được cả linh hồn.
Lúc đó ta đã bị khủng hoảng. Xung quanh đầy ắp những thứ mà ta thấy được, người khác thấy không được, ta hoảng hốt, đến độ phụ vương phải cho mời đại phu đến xem cho ta.
Rồi ta gặp thái sư Văn Trọng, khi đó mới chỉ là một tiểu tướng. Ta nhìn ra được thái sư Văn Trọng tu luyện con mắt thứ ba. Khi đó ta đã tò mò, giả vờ hỏi con mắt đó nhìn thấy được gì. Văn Trọng nói nhìn thấy được yêu quái. Ta lại hỏi, làm sao để bình thường không muốn nhìn thì không cần nhìn nữa. Văn Trọng đã nhìn ta, làm ta giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tạm ngưng) Hồng Hoang đoản truyện
Fiksi UmumThể loại: Hồng Hoang-Phong Thần, huyền huyễn. Tóm lược: Một góc nhìn khác về thời kỳ Phong Thần.