Yuri đã loanh quanh ở trong khu triển lãm khá lâu.
Sẽ là bình thường nếu cô dành thời gian của mình để ngắm nghía hết những bức tranh trong khu triển lãm rộng lớn này, nhưng vấn đề là không phải như vậy !!!
Thứ duy nhất thu hút một lính mới nhưng được đánh giá là TRIỂN VỌNG trong làng hội họa như yuri chính là 3 bức tranh phong cảnh được treo gần nhau của cùng một tác giả tại nơi được xem như đắt giá nhất của khu triển lãm.
Gần đây làng hội họa nước nhà luôn xôn xao về những bức tranh của một vị họa sĩ giấu mặt, thứ nguoi ta biết chỉ là bút danh của ông trên mỗi bức tranh và một vài thông tin không đáng kể từ những người buôn tranh, nhưng kì lạ là những bức tranh luôn được ưa thích và có giá cắt cổ, điều này làm yuri không khỏi tò mò mà quyết định chen chân bằng được vào khu triển lãm này.
Yuri ngây ngừoi trước những bức tranh.
Yuri's POV.
- Sao lại như vậy? đều là phong cảnh? Seoul, Busan, JeJu. Giống như là do 3 họa sĩ khác nhau vẽ vậy, góc nhìn,bố cuc, cảm quan thậm chí phối màu hoàn toàn khác nhau ? hẳn là tác giả đã phải đi và quan sát rất nhiều mới có thể miêu tả sống động và có hồn đến như vậy?
Nhìn ngắm bức ảnh đầu tiên, một cảm giác khó chịu và bức bách vây quanh cô. Là khung cảnh tấp nập tại trạm xe điện ngầm lúc tan tầm................................có điều gì đó thôi thúc yuri rời bước.
Bức ảnh về khu chợ tại Busan vào sáng sớm........cô mỉm cừoi khi như cảm nhận được sự trong lành và vẻ thân thiện của những con ngừoi trong tranh.
Như có một cơn gió mạnh bao quanh thân khiến yuri không khỏi rùng mình, trống rỗng, lo sợ, tiếc nuối ....là những gì cô cảm nhận được khi đứng trước bức tranh cuối cùng.........một khung màn trắng.......Yuri không chắc nó là cái gì nữa? màn sương trắng đang ôm lấy biển đảo Jeju chăng? nhưng điều khiến cô băn khoăn nhất lại chính là sự thân quen toát lên từ bức tranh, không phải là vì Jeju mà là vì những gì mơ hồ hiện hữu trong đó, một sự rung động mãnh liệt........thân quen.
.......................................................................................................................
Đến khi bị một khách tham quan khác chạm vào người do chen lấn để được xem kĩ một trong những bức tranh gây xôn xao gần đây thì yuri mới bừng tỉnh, cô lấy tay chạm nhẹ lên má, là nước mắt??? nó đã rơi từ bao giờ???...........Yuri không biết cũng không hiểu tại sao? cô lập tức rời đi cùng với những cảm xúc khó hiểu trong lòng.
------------------------------------------------------------------------------------------
Đã một tuần trôi qua, kể từ lúc yuri đến cuộc triển lãm.
Cô như nguoi mất hồn, không vẽ và cũng không đi đâu thăm thú để lấy cảm hứng như mọi khi.