Chap 10.2 - End

1.3K 81 9
                                    

Chanyeol cắm tai nghe, đưa một bên cho Baekhyun đang tựa đầu vào mình. Cậu hơi ngạc nhiên rồi im lặng, lại đưa tay cầm lấy tay hắn.

- Tôi không thích anh ta, rất lâu rồi đã không còn thích nữa.

- Tôi biết.

Chanyeol mỉm cười, hơi ngả ghế ra sau cho hai bọn họ, rồi đưa chăn đắp lên người cậu.

- Mau ngủ đi.

.......

Rời khỏi sân bay, hắn và cậu thuê xe tới khách sạn. Ở Amsterdam vẫn đang là buổi chiều.

Thành phố Tây Âu xinh đẹp cổ điển bậc nhất đủ để khiến người ta quên hết phiền muộn. Hắn lái xe chở cậu đi ngắm nhìn rất nhiều các con phố. Kiến trúc của Amsterdam không hẳn cũ kĩ, nhưng vẫn mang trong mình phần nhiều hơi thở của thế kỷ trước, không quá gò bó, cũng không quá phóng đãng. Đến khi lên đèn, lại huyền ảo tới độ khiến cho ta cảm thấy như đang rơi vào giấc mộng, đẹp đến khó tin.

- Hộ chiếu của tôi có rất nhiều nước, vali cũng dán nhãn đủ mọi nơi trên thế giới.

-.....

- Nhưng tôi chưa từng vì thế mà vui sướng.

Gió thổi qua, mơn man từng kẽ tóc của Baekhyun. Giây phút này, đối với cậu, tất cả mọi thứ xung quanh đều không còn tồn tại nữa.

- Tuổi trẻ của tôi, hoá ra đã đánh mất nhiều thứ như vậy.

Hắn nhấn ga mạnh hơn, lái tới hẳn đường cao tốc. Đêm, tối đen như mực, đường xá thiếu vắng bóng người. Chiếc xe của họ lao đi như bão, mang theo những đau buồn, những tổn thương của quá khứ ném ra sau lưng.

" Byun Baekhyun, cuồng loạn của tuổi trẻ, tôi cho cậu cảm nhận.
Ngông ngênh một chút thì sao, lười biếng một chút thì sao, nếu cậu thấy hài lòng, đó mới chính là hạnh phúc.
Từ nay về sau, nhất định phải sống cho chính mình. "

Trời tờ mờ sáng, hai người trở về. Baekhyun đã an ổn ngủ trong xe, hại hắn phải cõng cậu đi một đoạn dài. Nhưng hắn tuyệt nhiên không cảm thấy mệt mỏi.
Đặt Baekhyun nằm xuống, kéo chăn lên cho cậu, hắn cởi áo khoác, ngồi ở cạnh giường đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Đột nhiên hắn rất muốn uống rượu.
Đột nhiên tâm trí hắn hỗn loạn.
Đột nhiên hắn cảm thấy mất phương hướng.

Chanyeol lôi từ túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ, không có gì quá đặc biệt. Chỉ là, trong đó có một cặp nhẫn, rất đẹp. Dưới ánh sáng mờ nhạt, màu bạc của chiếc nhẫn vẫn nổi bật, phản chiếu lại tất cả màu sắc trong căn phòng.
Hắn quay người, nhìn ngắm khuôn mặt vẫn còn đang say giấc của cậu, nhịp thở dần trở nên bình ổn hơn.

- Baekhyun, em chưa từng nói thích tôi.

Căn phòng dần chìm vào im lặng. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, trong phòng chỉ còn duy nhất một người.

...........

- Mấy giờ cậu xong việc ?

- Khoảng 8 giờ.

- Tôi sẽ đến đón cậu, mau vào đi.

Baekhyun cầm cặp táp tiến vào toà nhà trụ sở, bên ngoài đã có người đợi sẵn. Chanyeol nhìn theo bóng lưng cậu một hồi rồi rời khỏi.

[Shortfic/ChanBaek] The AshtrayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ