Chương 1- 6

1.8K 26 0
                                    

Phần 1

1-1

Giản Hướng Bằng sáng sớm rời giường đã cảm thấy da đầu một run lên trận, dấu hiệu này khiến gã có loại dự cảm hôm nay chắc sẽ không bình yên đây.

Sáng sớm đã nhìn thấy bộ mặt lạnh của ông chủ nhà mình bởi vì cảm xúc không tốt mà khó coi cực kỳ, Giản Hướng Bằng hiện tại không chỉ là da đầu run lên, mà là đứng bên cạnh ông chủ gương mặt tươi cười đến muốn cương cứng rồi.

Ông chủ tâm tình thật không tốt, ra vẻ cả ngày hôm nay mọi người sẽ không được ngày lành rồi.

Giản Hướng Bằng trộm thở dài một hơi.

Ai, còn nhớ rõ mẹ năm nay có giúp mình cúng bình an mà, hay là phải chạy thêm mấy cái miếu nữa cho bảo đảm đây?

"Con biết rồi Lục thúc, con sẽ chăm sóc Vân Tường, ân, được ạ, gởi lời hỏi thăm của con đến Sâm thúc giùm ạ." Vẻ mặt Tả Vân Hi rõ ràng là vì cuộc điện thoại này mà có vẻ rất không vui, bất quá ngữ khí xuyên qua điện thoại lại thật ôn hòa lễ phép.

Dù sao đối phương cũng là trưởng bối, cho dù Tả Vân Hi không muốn nhận cục nợ này đến bao nhiêu, nhưng dựa vào tình cảm với Lục thúc đang gọi điện thì vô luận thế nào hắn cũng không thể không đáp ứng, thêm nữa, thằng ranh con Vân Tường chết dẫm cũng đã dọn hết hành lý lại ghi tờ giấy nói với ông già nó là muốn tới ở chung với Tam ca này rồi, nếu không phải rước không được mà bỏ cũng không xong, Tả Vân Hi hắn cũng không bao dung đến vậy đáp ứng thu nhận một tiểu quỷ.

Làm cái trò gì chứ, hắn cũng không phải mở nhà trẻ.

Tả Vân Hi gỡ kính mắt, dùng ngón trỏ cùng ngón cái xoa xoa ở phần sóng mũi.

Buổi sáng hắn vốn có chút huyết áp thấp, rời giường lại nhận được cú điện này, tâm tình khó chịu đến cực điểm.

"Đứng xa như vậy làm gì? Tôi sẽ ăn thịt người sao?" Khóe mắt liếc đến Giản Hướng Bằng đứng ở huyền quan* giày cũng chưa cởi, ông chủ lớn tâm tình không tốt, quát cho một trận gió nho nhỏ.

"Cáp, cáp, không phải, tôi thấy ông chủ hình như là đang vội, anh bề bộn công việc, vất vả lại bận rộn, tiểu nhân không dám tùy tiện quấy rầy." Mặc cái gì thì mặc chứ đừng vướng phân ngựa, Giản Hướng Bằng theo ông chủ nhà mình vài năm nay tự nhiên là có da dày rồi, đối phó ông chủ mặt lạnh, trước vuốt mông ngựa rồi tính tiếp!

"Cậu có cái gì mà không dám?" Tả Vân Hi đứng lên, cởi áo vest đã mặc chỉnh chu trên người, cũng kéo lỏng cà-vạt đã thắt xong xuôi, ngồi lên sô pha chân bắt chéo, lúc này mới nghiêng đầu, liếc Giản Hướng Bằng một cái.

"Ông chủ, em đối với anh chính là trung thành và tận tâm, ngoan ngoãn đến nỗi thiếu mỗi việc đến nhà anh làm chó canh nhà thôi mà, sao có hùng tâm báo tử dám can đảm làm gì đó sau lưng ông chủ được chứ?" Lời kia của Tả Vân Hi làm Giản Hướng Bằng chột dạ, lập tức đánh một vòng phủi sạch sẽ, bên trong mặc dù có điều hòa, nhưng mồ hôi trên trán Giản Hướng Bằng đã sắp có thể lấy khăn thấm mà còn vắt ra nước được đến nơi, gã thầm nghĩ nên nhanh chóng đổi đề tài đi.

HTHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ