Sleepless Nights

1.5K 196 17
                                    

Park Jimin thẫn thờ ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mắt hướng về bầu trời đêm đầy sao sáng nhưng tâm trí thì lại suy nghĩ mông lung về những thứ khác: chuyện tình cảm, công việc,...
Bỗng, cánh cửa phòng ngủ của cậu mở ra làm Jimin thoát khỏi những ưu tư.
"Em chưa ngủ à? Trời khuya rồi đó, đã 2 giờ sáng rồi còn gì."
Kim Seokjin, anh họ của cậu bước vào, trên tay cầm một cốc sữa nóng.
"Anh cũng biết là em phải làm việc nhiều mà...Đêm nay em lại mất ngủ rồi, chẳng hiểu vì sao nữa."
Jimin cười hiền, nhận lấy cốc sữa nóng từ tay anh mình.
"Tại sao em cứ thích hành hạ bản thân mình thế nhỉ? Ngày nào cũng viết văn vào ban đêm rồi uống cà phê đen, hại sức khỏe lắm đấy!"
Seokjin nhăn mặt, lo lắng nhìn đứa em ngày càng ốm yếu của mình.
"Biết sao đây...Chỉ là khi ngắm sao em mới có cảm hứng sáng tác thôi. À mà sao anh cũng chưa ngủ?"
Cậu nhâm nhi cốc sữa, ngồi lại vào bàn làm việc.
"Anh giật mình tỉnh dậy rồi xuống bếp uống chút nước thì thấy đèn phòng em vẫn sáng...Vậy anh về phòng đây, Jimin à, đừng làm việc quá sức đó."
Dứt lời, anh rời khỏi phòng cậu. Park Jimin nhìn màn hình máy tính rồi thở dài.
Tín hiệu của tài khoản "Kim Taehyung" đang sáng, người đó đang online.
Hắn chính là mối tình đơn phương 7 năm của cậu. Park Jimin vẫn chưa từng ngừng thích hắn, nhưng vẫn chưa từng tỏ tình.
Sở dĩ, cậu chọn con đường nhà văn là để gửi nỗi lòng mình vào những trang sách buồn. Tất cả những quyển tiểu thuyết của Jimin đều là về một chàng trai đơn phương với kết thúc không có hậu.
Kim Taehyung là một barista ở một tiệm cà phê nhỏ gần nhà cậu, còn Jimin là một kẻ nghiện cà phê. Chính vì thế, mỗi ngày cậu đều đến gặp hắn uống nước và trò chuyện đôi câu.
Nhưng không phải vì thế mà cậu bắt đầu thích hắn. Kim Taehyung từng là đồng học năm nhất trung học của Jimin, cậu đã thích hắn từ lúc đấy.
Chỉ giận bản tính nhút nhát và trầm lặng của cậu, nếu như đã tỏ tình sớm từ lâu, xem chừng bây giờ hai người một đã là tình nhân, hai là thành kẻ xa lạ và Jimin cũng không gieo trồng những mộng tưởng.
Cốc sữa nóng trong miệng cậu bỗng trở nên nhạt nhẽo, Jimin thèm được uống cà phê của Taehyung pha.
Thứ chất lỏng đen đắng ngắt mà hắn thường hay bỏ thêm một muỗng nhỏ đường nâu và caramel.
Nhẹ nhàng, tinh tế và gây nghiện.
Một đêm nữa lại trôi qua...
Bọng mắt của cậu lại thêm thâm quầng...
_
Giữa trưa, Jimin đang nằm thiếp đi trên bàn làm việc thì bị đánh thức bởi tiếng náo nhiệt trong khu dân cư.
Cậu uể oải thay đồ, chuẩn bị đi mua cà phê giúp tỉnh táo.
Vừa rời khỏi nhà, Jimin mới nhận ra rằng nhà hàng xóm có người mới chuyển đến.
"Oh, là cậu trai nhà đối diện này!"
Một thím lớn tuổi cậu chưa từng gặp chỉ tay vào Jimin, reo lên.
"Vâng...Con chào cô..."
Cậu cười gượng.
"Ôi trời...Con trai à! Mau ra đây chào hỏi hàng xóm mới của chúng ta nào! Đừng than phiền nữa nhé, cuối cùng cũng có người trạc tuổi con ở đây mà."
Thím ấy quay đầu vào trong nhà, gọi lớn.
Một lúc sau, một chàng trai bước ra...
Vóc dáng cao ráo, gương mặt khôi ngô, mái tóc nâu,...
Chính là Kim Taehyung!
"C...cậu...tại...sao...lại...ở...đây...?"
Jimin bất ngờ, đôi mắt trợn lên.
"Jimin? Hóa ra Trái Đất thật tròn. Tôi vừa chuyển nhà, vậy mà cũng được đến cạnh nhà cậu. Quả là duyên phận trời định rồi!"
Hắn mỉm cười rạng rỡ làm cậu không khỏi rung động.
"Hai đứa quen biết nhau sao?"
Mẹ Taehyung ngơ ngác.
"Vâng ạ, cậu ấy là khách quen ở chỗ con làm còn là đồng học cũ của con nữa đó mẹ."
Hắn vui vẻ quàng tay qua vai Jimin. Cậu khá ngạc nhiên vì hành động này của Taehyung, vì hai người chưa bao giờ gần gũi thế này cả.
"H..ôm...n..nay...cậu không đi làm...à?"
Jimin lập tức gỡ tay của hắn ra, gương mặt đã sớm đỏ như gấc vì xấu hổ.
"Hôm nay tôi xin nghỉ rồi. Cậu muốn uống cà phê tôi pha à? Bây giờ chúng ta đã là hàng xóm rồi, Jimin à, cậu chỉ cần đi 8 bước sang nhà tôi bất cứ lúc nào cũng có thể uống cà phê hết!"
Taehyung nói.
"Tôi hiểu rồi...Bây giờ tôi về đây...Chào cậu và cô Kim nhé."
Cậu cúi đầu, sau đó quay trở về nhà, tim đập mạnh như tiếng trống. Cậu thở phù, nhìn ra cửa sổ phía nhà đối diện mà bất giác mỉm cười.
_
Tối hôm đó, Seokjin đi công tác nên chỉ một mình Jimin ở nhà. Cậu vẫn làm việc cả đêm, và như một lẽ thường tình, Jimin lại mất ngủ.
Trong lúc đang sáng tác ngon lành thì nguồn ý tưởng đột ngột biến mất, cậu mệt mỏi lưu văn bản rồi tắt máy tính, ánh mắt hướng về ô cửa sổ, nhưng không phải vì ngắm trời đêm mà là quan sát ngôi nhà của ai kia...
Phòng của Taehyung đèn vẫn sáng, cửa sổ mở toang làm Jimin có thể nhìn thấy được một kẻ cao kều đang ngồi trên giường vừa chơi game vừa uống lon nước ngọt.
"Này, Kim Taehyung!"
Cậu bất giác gọi tên hắn.
"Oh, Park Jimin, cậu chưa ngủ sao?"
Taehyung dời mắt ra khỏi màn hình, nhưng bàn tay vẫn thành thạo và uyển chuyển bấm nút.
"Tôi đang viết tác phẩm mới...Còn cậu? Thức khuya cày game à?"
Jimin ngồi xuống bên cạnh cửa sổ.
"Ừ, sắp giết được con quái vật trùm cuối rồi! Jimin này, cậu có chơi game giỏi không? Hôm sau đấu với tôi một màn, lão gia chấp cậu chơi một tay luôn."
Hắn cười khoái chí nhìn cậu, ánh mắt đầy tự mãn.
"Tôi từ nhỏ không thích chơi điện tử. Xin lỗi, tôi đành từ chối rồi, Taehyung. Tính cách cậu có vẻ rất tự nhiên, lạc quan và yêu đời nhỉ? Trông cậu chẳng hề lo lắng về sự đời gì cả, thật ganh tị đó."
Jimin cười hiền, không nhận thức được rằng mình đang nhìn chằm chằm nam nhân kia không chớp mắt.
"Tôi thì có gì hay chứ...Sống trên thế gian này đương nhiên có vướng bận chuyện trên đời rồi, là chuyện tình cảm...Đơn phương người khác đã lâu nhưng không dám nói ra."
Taehyung cười xót, dừng trò chơi điện tử lại.
"À...Hóa ra là vậy...Xem ra chúng ta đồng cảnh ngộ rồi..."
Cậu không hiểu vì sao lại cảm thấy cổ họng đắng ngắt, cười khẩy mỉa mai bản thân, trong lòng khá hụt hẫng. Kim Taehyung đã có người mà hắn để tâm đến, làm sao mà Jimin vui cho được...
"Tôi đi ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm đi. Mai gặp nhé, tôi muốn uống cà phê cậu pha vào buổi sáng."
Dứt lời, cậu khép cửa sổ rồi nằm xuống giường. Dù chùm chăn kín mít, nhắm tịt mắt nhưng vẫn không thể ngủ, mũi cứ sụt sịt xúc động, tim đau như cắt.
Yêu người, người yêu người ta. Bây giờ Jimin mới thấm thía được câu nói đó.
"Xem ra bản thân cũng có câu trả lời để ngừng nuôi ảo tưởng..."
Cậu thầm nói với chính mình.
Sau đó ngây ngốc nhìn trần nhà đến sáng...
_
Trời vừa rạng sáng, Jimin đã nghe tiếng bấm chuông cửa nhà mình. Cậu ngáp ngắn ngáp dài đi xuống, mở cửa ra đã thấy bóng dáng nam nhân mà mình yêu thích cầm một thùng giấy lớn.
"Chào buổi sáng, Park Jimin!"
Kim Taehyung rạng rỡ bước vào.
"À...Ừ...Buổi sáng tốt lành, Taehyung."
Jimin ngơ ngác quan sát hắn không câu nệ gì mà tiến thẳng vào bếp của cậu.
"Wow, nhà cậu rộng thiệt nha. Quả là nhà văn Park của chúng ta có khác!"
Taehyung đặt thùng giấy xuống sàn nhà, giơ ngón tay cái lên trước mặt Jimin.
"Cậu vừa nói cái gì...? Của chúng ta...gì cơ? Thôi quên đi, tôi muốn hỏi rằng tại sao cậu lại qua đây vào 6 giờ rưỡi sáng và chiếm dụng nhà bếp của tôi được không?"
Cậu khoanh tay dựa lưng vào tường, theo dõi từng hành động của hắn.
"Chẳng phải tối hôm qua cậu nói muốn uống cà phê tôi pha vào buổi sáng sao? Lão gia đã cất công mang nguyên liệu và thiết bị sang đây để pha chế cho cậu đó, xem như cậu là khách hàng may mắn nhất của tôi vậy."
Taehyung hí hửng bắt đầu công việc.
"Tôi không ngờ cậu lại đáp ứng yêu cầu của mình một cách đặc biệt như vậy nha. Thật cảm kích..."
Jimin mỉm cười, lòng vui sướng tột cùng mà quên đi chuyện tối qua.
"Đương nhiên là không ai có thể đoán trước được Kim thiên tài này sẽ làm gì mà."
Hắn đắc ý cười khanh khách, tay vẫn không ngừng làm việc.
"Nhưng mà...mới sáng sớm đã uống cà phê liệu có ổn không? Hay để tôi nấu cho chúng ta hai bát mì?"
Cậu cắn môi.
"Không cần đâu a. Mẹ tôi đã bảo tôi mang cho cậu một ít kimchi, một ít bánh gạo, một ít rong biển, một ít sườn heo,... mà cậu có thể ăn no nê đến Tết năm sau rồi!"
Taehyung ngoảnh đầu nhìn Jimin, ánh mắt bỗng ôn nhu lạ thường.
"Vậy sao? Tốt quá! Cho tôi gửi lời cám ơn cô Kim nhé."
Cậu vui vẻ nói.
Một lúc sau, Taehyung đã pha xong hai cốc cà phê nóng thơm lừng và dọn ra từ trong thùng giấy từng hộp thức ăn vừa được nấu chín kỹ. Thế là hắn và cậu cùng nhau cầm đũa lên và ăn sáng ngon lành.
"Cà phê hôm nay thơm quá...Vừa ngọt vừa đắng, rất tuyệt hảo."
Jimin nhâm nhi cốc cà phê của mình, gương mặt đầy cảm thán.
"Nếu cậu thích thì từ nay đến hết đời tôi sẽ pha cho cậu uống mỗi sáng nhé?"
Taehyung cười nhẹ, đôi mắt ấm áp nhìn cậu đang thưởng thức cốc nước mình pha.
"Ý cậu là sao...? Tôi không hiểu."
Jimin nghệch mặt ra làm hắn không khỏi buồn cười.
"Không có gì đâu...À mà Jimin này, đêm qua cậu có nói mình cũng đang thầm thích ai đó?"
Taehyung khẽ nói.
"Đúng rồi...Tôi đã thích cậu ấy 7 năm..."
Jimin nghẹn ngào đáp.
"Trùng hợp nhỉ? Tôi cũng thích nam nhân kia 7 năm rồi, từ lúc còn đi học cơ."
Hắn cười, nhưng gương mặt không có ý gì là vui vẻ.
"Tại sao cậu không nói ra?"
Cậu tò mò.
"Lúc đầu tôi nghĩ rằng việc giấu diếm sẽ thú vị, sau đó tình cảm dần trở nên sâu đậm và tôi không muốn phá hỏng mối quan hệ giữa tôi và người đó. Còn cậu?"
Taehyung bỗng trầm tư hơn hẳn thường ngày.
"Nhút nhát và kiệm lời. Đơn giản thế thôi và cũng thật ngu ngốc."
Jimin bỗng bật cười phá hủy không khí gượng gạo.
"Người cậu thích...như thế nào nhỉ?"
Hắn hỏi.
"Một chàng trai trạc tuổi tôi, rất điển trai và tính cách không điểm nào đáng chê. Còn có một tài năng rất ưu tú mà ít người biết."
Cậu vừa trả lời, vừa ngẩn ngơ nhìn người đối diện, giọng điệu yêu thương ngày một rõ rệt.
"Nam nhân tôi yêu thích lại khác. Rất dịu dàng, ít nói và nhạy cảm nhưng lại rất mạnh mẽ. Tôi đã quen biết cậu ấy bấy lâu nay, đã chứng kiến bao nhiêu khoảnh khắc trong cuộc đời cậu ấy. Vượt qua hỉ nổ ái ố, cậu ấy luôn tỏa sáng và mang theo mình một phong thái không ai khác có được..."
Taehyung không khỏi hạnh phúc khi nói đến người đó làm Jimin khá chạnh lòng.
Cậu nghĩ rằng người mà hắn miêu tả thật sự không giống mình.
"Người đó nghe có vẻ giống một người tốt...Liệu tôi có thể được hân hạnh biết tên người mà Kim Taehyung đơn phương suốt 7 năm?"
Jimin không còn sợ hãi mà vào thẳng vấn đề mình tò mò.
"Người đó có một cái tên rất đẹp...Park. Ji. Min."
Taehyung cũng không ngần ngại đáp, gương mặt tươi vui dần trở lại nhưng lời nói vẫn đầy nghiêm túc.
"Sao...? Là một người cùng tên với tôi hay là...?"
Cậu ngạc nhiên, suýt đánh rơi cả cốc cà phê trong tay.
"Chính là cậu, Jimin. Người tôi dành trọn tình yêu thương thầm kín suốt 7 năm trời, là cậu."
Hắn điềm tĩnh đáp.
"Thật sao? Cậu không đùa tôi chứ?"
Jimin vừa mừng vừa lo lên tiếng.
"Cậu không tin tôi sao? Chuyện cậu không thích tôi cũng không sao, hôm nay, có thể nói ra lời này là quá đỗi nhẹ lòng rồi..."
Taehyung bản lĩnh đứng dậy, cầm cốc nước bỏ vào bồn rửa bát.
"Không! Tôi tin cậu! Thật ra...Người tôi đơn phương trong 7 năm qua chính là cậu, Kim Taehyung!"
Cậu đứng phắt dậy, ôm người kia từ phía sau.
"Hóa ra là như vậy? Chúng ta thật ngốc, hành hạ bản thân 7 năm qua...Jimin à, cậu chấp nhận làm người yêu tôi chứ?"
Hắn nắm lấy tay Jimin, ôn nhu nhìn cậu.
"Tôi đồng ý! Kim Taehyung, mai sau, tôi sẽ mãi làm người yêu của cậu, thậm chí là vợ cậu, đeo bám cậu suốt đời, tuyệt đối không buông tha!"
Jimin ôm lấy Taehyung ngày một thêm chặt.
"Mèo ngốc, tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, mai sau sẽ mãi làm bạn trai cậu, chồng cậu, giữ mãi cậu bên mình để nuông chiều."
Dứt lời, hắn hôn lên trán cậu làm mặt Jimin đỏ ửng.
_
Đêm đó, Jimin không sáng tác nữa mà chỉ ôm điện thoại và nhắn tin với Taehyung. Mặt cậu ngày càng đỏ, miệng không ngừng cười còn trái tim thì luôn đập nhanh.
Nửa đêm, hắn mới chúc Jimin ngủ ngon sau đó tạm biệt và vào giường.
Nhưng cậu lại không thể an tâm ngủ yên được vì tâm trạng đang đặc biệt phấn khởi và đầu óc thì chỉ nghỉ đến nam nhân nhà đối diện.
Đôi mắt Jimin lại thêm thâm quầng, vì cậu không thể ngủ.
"Taehyung à, tôi không ngủ được...Tôi nhớ cậu."
Jimin nhắn một tin cuối cho người yêu mà không trông mong tin hồi đáp.
"Vậy có cần tôi sang ngủ với cậu không?"
Taehyung bất ngờ trả lời. Cậu chưa kịp từ chối thì tiếng chuông cửa đã vang lên.
Jimin vừa mở toang cửa ra thì đã có thấy hắn nhào vào ôm chặt lấy cậu rồi hôn môi mãnh liệt.
Taehyung đóng sầm cửa nhà lại rồi nhấc bổng Jimin lên và bế vào phòng.
Hắn ôm cứng lấy cậu nằm trên giường, chẳng cho Jimin nhúc nhích gì cả.
"Taehyung à...Nóng quá đi..."
Cậu cố gẳng đẩy Taehyung ra nhưng bất thành.
"Này, tại sao cậu lại đối xử với bạn trai mình như vậy? Hay là...cậu sợ tôi có ý đồ không tốt?"
Hắn gian tà nhìn cậu.
"Không có! Tôi không có!"
Jimin lắc đầu.
"Vậy thì nằm yên ngủ đi, tôi sẽ bảo vệ cậu. Nếu không, đừng trách tôi phát tiết."
Taehyung lại ôm lấy cậu gọn vào lòng mình. Jimin đặt tai bên cạnh lồng ngực hắn, nghe thấy mọi nhịp đập trái tim của Taehyung, lòng bỗng trở nên an tâm, bất giác mỉm cười rồi yên bình chìm vào giấc mộng...
Cuối cùng sau nhiều ngày, Park Jimin cũng đã ngủ được, cũng đã có người yêu.

sleepless nights | vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ