Chương 9: Đi Bar

168 2 0
                                    

Thời điểm ăn no đã bảy tám phần, Quản lý sản phẩm tìm được bọn họ, nói khó có dịp được thả lỏng, lại bảo bọn họ chuyển chỗ đến đại sảnh bên kia uống rượu nghe hát, Quản lý nghiệp vụ cùng vài nam đồng nghiệp đều ở bên kia.

Như Bình vốn cũng muốn cùng đi nhưng hai nữ nhân viên khác tới đúng lúc nói bên cạnh quán ăn có một công ty bách hóa rất náo nhiệt, cùng đi dạo chơi a. Như Bình lập tức thay đổi chủ ý, phụ nữ sao có thể chống lại hấp dẫn của công ty bách hóa được đúng không? Ba người phụ nữ lập tức tay trong tay líu ríu đi ra ngoài.

"Quản lý, tôi muốn về phòng ngủ." Thuần Y nói, tình hình thực tế là bên dưới của hắn vẫn chưa có xẹp xuống, muốn vào phòng tắm dùng tay giải quyết.

"Vì muốn mọi người vui vẻ, chi phí quán bar đều do Quản lý nghiệp vụ trả, cậu không đi là không cho cậu ta mặt mũi." Quản lý sản phẩm nhăn mặt nói, nhưng kỳ thật ông nhân cơ hội vợ mình đi dạo quanh nhà ăn tìm mỹ vị mà lén lút chạy tới cùng cấp dưới uống rượu.

Vĩnh Lăng nhìn bóng lưng ba cô gái vui vẻ chạy đi chơi kia nói: "Tôi cũng muốn đi dạo công ty bách hóa, tôi muốn làm sứ giả hộ hoa." Mua được chút đồ lạ mắt về hiếu kính cha mẹ, mua một vài đặc sản là được, quà lưu niệm quá lớn hay quá nhỏ đều không được.

"Cùng đi uống một chén đi." Phỉ Đồng đột nhiên nói.

Ông chủ nhỏ đã mở miệng, Thuần Y cùng Vĩnh Lăng sao dám từ chối? Vì vậy đều bị kéo qua cùng một chỗ.

Trong quán rượu khí thế rất náo nhiệt, trên khán đài hình tròn nho nhỏ có ca sĩ địa phương đang hát một khúc ca với tiết tấu mạnh, trước sân khấu còn có một ít người đang nhảy. Rất nhiều khách du lịch đều đong đưa theo nhạc, nhân viên Kiên Kình thì ngồi ở góc chữ L xa sân khấu nhất. Trên bàn bày không phải là bia nồng độ cồn thấp mà là các loại Whiskey màu xanh.

"Aaa, Quản lý anh không phải muốn chuốt rượu chúng tôi đấy chứ?" Vĩnh Lăng không khách khí hỏi.

Quản lý nghiệp vụ tự mình đã sớm say trước rồi, nhưng những người khác lại không say, hỏi Thuần Y cùng Vĩnh Lăng: "Các cậu không phải là anh em tốt rồi sao? Ngồi xa như vậy làm Ngưu Lang Chức Nữ hả?"

Thì ra hai người bị chỉ tên chia nhau ngồi ở hai đầu của hàng ghế chữ L, có thể cách xa bao nhiêu thì xa, ban nãy quá xấu hổ mà. Lúc này nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn không biết giải thích như thế nào.

Quản lý nghiệp vụ nghi ngờ liếc nhìn hai người hỏi: "Lại cãi nhau?"

Thuần Y Vĩnh Lăng hai người đồng thời kinh hãi, ông chủ nhỏ còn ở bên cạnh nha, nếu gặp với Phu nhân lại thuận miệng nói hai người không hợp thì tất cả những công phu diễn trò trước kia coi như uổng phí.

"Nào có đâu Quản lý, tình cảm chúng tôi vẫn rất tốt." Thuần Y lập tức chạy tới chen bên cạnh Vĩnh Lăng, "Xích vô chút, cho tôi ngồi với."

Vĩnh Lăng thầm ném cho hắn ánh nhìn khinh bỉ, vừa quay đầu lập tức xoa tay cười nói với Quản lý: "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi, tôi với Thuần Y ngồi hai đầu cùng các Quản lý uống rượu cho tiện thôi, tới tới tới, ngày thường trong công ty đều được mọi người chiếu cố, tôi với mọi người cạn một ly."

Nói xong liền giơ ra đằng trước uống hết chén rượu.

Mặt khác, các nhân viên thấy Vĩnh Lăng nhiệt tình như vậy, cũng quấn lấy Thuần Y đòi uống. Thuần Y nghĩ dù sao cũng ở nước ngoài, không bận tâm chuyện lái xe, bắt chước uống hết ly của mình.

Ha ha ha, Quản Lý nghiệp vụ vui vẻ rồi, triệt để đem ly rượu không ra trước mặt, ly không lập tức được rót đầy.

"Tất cả mọi người uống, về công ty tôi tăng lương!"

"Quản lý, Quản lý, tăng lương hình như do Tổng giám đốc quyết định nha?"

"Tôi kém Tổng giám đốc chỗ nào? Lời của tôi nói hắn đều nghe."

Bởi vậy mọi người biết Quản lý say lắm rồi, anh chỉ là một Quản lý nghiệp vụ nho nhỏ, đâu thể so với Tổng giám đốc.

"Quản lý, Tổng giám đốc tới rồi." Vĩnh Lăng cố ý nói.

Quản lý nghiệp vụ liền tỉnh rượu một nửa, bối rối quay đầu nhìn bốn phía, không thấy Tổng giám đốc nghiêm túc nhất công ty kia liền đột nhiên nhớ tới. Ai da, Tổng giám đốc cùng Chủ tịch và Phu nhân đi Trảo Long (mát xa) rồi, làm sao lại xuất hiện ở đây được? Lúc này phát hiện tất cả cấp dưới đều lén lút cười trộm, hận, chỉ vào Vĩnh Lăng muốn cậu uống rượu bồi tội.

Vĩnh Lăng rất đắc ý, đã quên chuyện lúc nãy đụng phải điểm chí mạng của nhân diện thú, giơ chén lên uống cạn. Mọi người thấy cậu như thế, tiếp tục ồn ào, lại rót đầy ly của cậu, Quản lý sản phẩm cũng tới uống với cậu, nói cái gì mà lương đồng nghiệp tăng thì đều nhờ công của Vĩnh Lăng nha. Rồi muốn cậu cùng Thuần Y đừng gây gổ, hiện tại quên hết ân oán trước kia, cùng nhau cạn một ly a.

"Đúng, đúng." Vĩnh Lăng phát hiện đều là một mình mình uống, tên Thuần Y chết tiệt kia rõ ràng không ai đếm xỉa tới. Không cam lòng, đoạt bình rượu đem ly của Thuần Y rót đầy: "Uống."

Thuần Y uống xong, hé mắt nhìn sắc mặt đỏ ửng lờ mờ say của Vĩnh Lăng, rõ ràng chỉ hai chén là say, không có đít thì đừng ăn thuốc xổ ( không tìm được câu thành ngữ Việt nào phù hợp T.T), không có tửu lượng thì đừng uống rượu.

"Quản lý, tôi bây giờ thật là khổ, có phòng thì là phòng thuê, anh theo Tổng giám đốc nói giúp tôi chỉnh lương, tôi làm trâu làm ngựa báo đáp anh." Vĩnh Lăng cơ hồ dán cả nửa người trên ngực của Quản lý nghiệp vụ, cọ a cọ, ăn đậu hủ người ta.

Giống như tiểu thư nằm trên tràng kỷ (sô pha bây giờ), Quản lý nghiệp vụ ha ha cười, vỗ ngực cam đoan: "Cứ giao cho tôi, giúp cậu nâng lương 100%, à không 120%. Cái gì, muốn làm Quản lý nghiệp vụ? Tôi đây chẳng phải thất nghiệp sao....Tìm phu nhân giàu có bao dưỡng tôi? Cũng đúng hê hê...Tôi càng muốn đá Tổng giám đốc xuống, tự mình lên làm Tổng giám đốc..."

Quản lý nghiệp vụ vui quá rồi, tiếp tục hướng Vĩnh Lăng rót rượu, một bên nói khi anh là Tổng giám đốc, sẽ giám lượng công việc, mọi người mỗi ngày có thể tan tầm đúng giờ, việc gì anh sẽ chịu trách nhiệm. Một người khác nói Quản lý anh minh, tôi cả đời sẽ đi theo anh, hôm nay thật vui vẻ, không say không về.

"Đừng uống nhiều quá, mai còn đi chơi." Phỉ Đồng thấy nói đã đủ bèn khuyên.

Không có ai để ý đến cậu, trong mắt ma men không phân chia cấp trên cấp dưới.



[ Đam Mỹ ] Oan gia cổn nhất sànWhere stories live. Discover now