ONESHOT: TRỚ TRÊU (PART 2)
Tác giả: Won Jeong Yi
--- PART 2 ---
Đêm hôm đó, Jihyo không hề ngủ được tí nào cả. Cô cứ mãi nghĩ suy về ngày hôm nay. Có nên ra mắt mẹ anh không? Cô cảm thấy mình không phải người con dâu mà bà cần. Nhưng nếu không ra mắt thì phải làm sao? Cô đã xác định anh là người đàn ông của đời mình, chính anh là người sẽ cùng cô đi suốt quãng đường còn lại. Chẳng lẽ giờ lại chia tay sao? Không. Cô không thể chia tay anh. Cô không thể sống thiếu anh được. Một giây phút cũng không. Giờ đây cô đang nhớ anh lắm. Đáng nhẽ đêm nay là đêm họ được ở cùng nhau mà tình trạng hiện tại khiến cả hai đều mệt mỏi. Vừa qua khỏi ải khó khăn của mẹ cô thì giờ lại gặp tình huống trớ trêu này. Khi nãy gọi điện cho anh, cô còn nghe tiếng trò chuyện của mẹ anh và Haerim ở đầu dây bên kia. Họ có lẽ ở lại nhà anh đêm nay. Cô nằm nghiêng qua bên trái bởi vết bầm bên phải vẫn còn hành hạ cô chưa dứt. Vết đau nó thấm hơn lúc đầu nên bây giờ ngay cả trở mình cũng khó khăn. Sao tự nhiên cô thấy mình cô đơn quá. Ước gì có anh ở đây nhỉ. Cô mới dọn sang Hapjeong được vài tháng thôi nhưng cứ như mới được vài tuần. Bởi đa phần cô đi quay phim thâu đêm suốt sáng, những lúc rảnh thì sang nhà anh nên dường như thời gian ở nhà mình cũng eo hẹp. Thời khắc này, vừa đau thể xác, vừa đau tinh thần. Nhớ anh đến không nguôi được. Cô ngồi dậy, đặt lưng vào thành giường, tựa lên gối để xua cái đau. Không thể gọi cho anh giờ này, sẽ phiền anh. Nhưng muốn nghe giọng của anh, phải làm sao? Thế là đành mở các bài hát Leessang ra để nghe. Tuy nhiên, chẳng khá hơn là bao. Những câu hát cất lên từ tông trầm ấm của anh làm cô bật khóc. Tự dưng cô có nỗi lo rằng cô gái tên Haerim ấy sẽ thay thế vị trí của cô. Cô sợ mình sẽ không đến được với anh.
Tâm trạng đang chùng xuống, muốn để nỗi buồn đẩy mình vào cơn mơ nhưng hình như có âm thanh lạ ngoài kia khiến cô chú ý. Jihyo tắt nhạc, lau nước mắt, ráng lắng nghe xem có tiếng gì. "Lạch cạch. Lạch cạch." Tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân nhẹ, hình như có ai đó đang vào nhà cô. Ăn trộm chăng? Jihyo liền lết cái thân đau đớn ra ngoài để xem xét. Nhà không bật đèn, tối thui, liếc dọc liếc ngang để tìm nguồn phát ra tiếng động. Cô chậm từng bước xem xét, trên tay cầm cây chổi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với 'tên trộm'. Thấy rồi bóng dáng màu đen đang nhẹ nhàng đi tới, cô tiến lại giơ cây chổi lên thì 'tên trộm' chụp tay cô lại khiến cô la lên. 'Hắn' bụp miệng cô. "Suỵt!!! Là anh đây!!". Trong bóng tối, có thể nhìn thấy đôi mắt quen thuộc đang nhìn cô trìu mến. "Kang Gary?". Đích thị là anh rồi. Cô thở phào, quăng cây chổi sang một bên. "Ya! Sao anh lại đến đây giờ này? Lại còn lò mò như ăn trộm nữa? May là em chưa đập trúng anh đấy!" Cô khẽ đánh yêu anh. Thật sự khi nãy anh làm cô sợ chết khiếp, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Anh xin lỗi, nhưng anh lo cho em quá. Anh phải nói dối mẹ rằng có việc gấp ở studio để đến đây với em". Anh ôm lấy cô. Anh cũng như cô lúc này, nhớ da diết. "Chỉ mới xa em vài giờ mà anh đã nhớ em đến phát điên lên được.." Anh hôn lên tóc cô. Hơi thở của anh khiến cô có thể cảm nhận được nỗi nhớ đó, mãnh liệt làm sao.
"Ngày mai gặp em cũng được mà... Bây giờ khuya rồi, anh dám bỏ nhà chạy lên tới đây à...?" Cô thỏ thẻ vào tai anh, cũng đang ôm anh đấy thôi.
YOU ARE READING
ONESHOT - FCMCInVN
RomanceTập hợp những oneshot đã được dịch và viết bởi Admin page FC Monday Couple In Viet Nam. Ngoài những truyện viết, những truyện dịch đã được đồng ý của tác giả mới đem dịch nên mong các bạn cre đầy đủ nếu có chia sẻ bất cứ đâu. Truyện tất cả đều có d...