Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đón năm mới tại đất Mỹ. Một đất nước vô cùng xa lạ nhưng cũng rất đỗi thân quen. Là một nơi đã chứng kiến Vương Nguyên đau khổ suốt mấy năm trời, chứng kiến Vương Nguyên một mình bước đi tìm hình bóng của anh giữa vạn người xa lạ. Và cuối cùng cũng đã trùng phùng. Anh và cậu tay trong tay đi khắp những con đường nhỏ, bỏ mặc những ánh nhìn vừa ganh tị vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy kì quặc của bao nhiêu người. Họ đã hứa với nhau đời này kiếp này sẽ bên nhau mãi mãi.
Vương Tuấn Khải dừng lại tại một góc nhỏ quen thuộc. Anh cứ đứng nhìn mãi, nhìn mãi. Vương Nguyên cảm thấy kì lạ liền hỏi: "Tuấn Khải. Anh đang nhìn gì vậy?". Tuấn Khải đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cậu rồi lại nhìn góc nhỏ ấy, giọng khẽ run: "Hai tháng trước, tại góc nhỏ này, anh nhìn thấy em. Lúc đó, em đã khóc rất nhiều, rất nhiều. Anh thấy thân hình nhỏ bé của em đang khẽ run lên trước mùa đông lạnh lẽo, anh nhìn thấy người mà anh yêu thương nhất trong suốt những năm tháng kia phải chịu nhiều tổn thương, chịu nhiều u uất. Anh đã nghĩ, có phải sự hèn nhát của anh đã khiến em thành ra như thế, có phải vì anh đã không đặt bản thân vào vị trí của em mà cảm nhận mọi thứ, anh đã không biết được mọi sự đau khổ mà em đã trải qua. Lúc đó, khi thấy em co ro nơi góc phố, anh chợt nhận ra, anh đã thất bại hoàn toàn vì anh đã không bảo vệ được tình yêu của chúng ta, không bảo vệ được người mà anh yêu thương nhất. Khi nhìn thấy đôi chân em đang khuỵu xuống, anh đã vội chạy đến đỡ lấy em, vì anh, đã quyết định nhất định phải bảo vệ em, cùng em đi hết quãng đường còn lại..."
Vương Nguyên im lặng nghe tất cả những gì anh nói, ánh mắt cùng hướng về góc nhỏ ấy. Cậu cảm thấy lúc đó bản thân đã ngốc nghếch biết chừng nào. Đôi môi khẽ cong lên, cậu nắm lấy tay anh, nhìn anh và nói: "Đi một vòng lớn, chúng ta lại về bên nhau".
Pháo hoa phát sáng rực rỡ trên bầu trời. Tình yêu của hai người lại một lần nữa được thắp sáng. Thứ ánh sáng hạnh phúc xuất phát từ tình yêu chân thật.
Ánh sáng pháo hoa dù rực rỡ đến mấy nhưng sẽ chóng tàn. Ánh sáng tình yêu của chúng ta chính là vĩnh hằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?
Fiksi Penggemar"Vương Nguyên. Em có biết anh hối hận nhất điều gì không? Đó chính là để lạc em giữa phồn hoa đô thị, giữa hàng vạn người xa lạ, giữa những nỗi đau mà em phải chịu đựng, giữa những góc khuất tối tăm" "Vương Tuấn Khải. Anh có biết em hối hận nhất điề...