Người con gái của mặt đất, ta yêu nàng <CHAP 1>

379 22 2
                                    

"Con người đúng là phiền phức mà."
Cậu vừa gãi đầu vừa than thở. Khuôn mặt chả mấy chút lạc quan vì đối diện cậu là một cô gái loài người mang một mái tóc màu vàng nắng, chiếc nơ trắng buộc trên đầu cô ấy cứ vẩy vẩy như đôi đuôi cá khiến cậu khó chịu.
"Tôi phiền phức thì sao chứ? Nhưng mà nơi này là đâu?" Cô nhìn xung quanh với đôi mắt màu lam ngọc hiện lên vẻ tò mò.
"Cô đang ở vùng đảo Sanbalti. Chắc cô cũng biết rồi nhỉ?"
---
Rin là một nàng công chúa sống trong vương quốc Kathen. Cô sống với vua cha tên Kaito. Mẹ cô đã qua đời khi cô còn mới lên ba. Nhưng cô chẳng hề thấy buồn và cứ vui vẻ sống những ngày đầm ấm trong cung điện nguy nga với phụ vương.
---
Chả là mấy ngày hôm trước....
"Rin, hôm nay ta sẽ dắt con tới vùng đảo Sanbalti."
Cô đang chơi đùa với những chú thỏ nhồi bông, nghe thấy giọng cha điềm đạm nói, co mừng rỡ buông cả hai con thỏ bông đang cầm trên tay.
"Người nói thật chứ? Con đã từng ao ước đến nơi ấy lắm."
Vùng đảo Sanbalti là nơi nằm ở phía Đông của vương quốc Kathen. Nơi đó có những loài động vật bằng nhồi bông biết đi, biết nói, hoạt động như con người. Không chỉ thế những ngôi nhà, hàng cây xanh mướt cũng được làm bằng bông. Nhưng muốn qua đó phải băng qua biển Tananal - là nơi có đủ loại cá đa dạng lẫn kì quặc như bao vùng biển khác. Chỉ có điều....người cá đã xuất hiện!
Cô cùng phụ vương len một con tàu xa hoa lộng lẫy được làm bằng loại gỗ tốt. Người dân bên dưới hàng hàng liên tiếp vẫy tay chào cô công chúa bé nhỏ lên đường. Cô cũng vẫy tay chào lại kèm một nụ cười rạng rỡ.
Thế là cô cứ đi, đi mãi...
Nhưng chẳng bao lâu, giông tố kéo đến. Cũng không quên mang theo những cơn sóng nổi cuồn cuộn. Các thủy thủ trên tàu bắt đầu chạy náo loạn chẳng kịp giữ bình tĩnh. Cô cong chúa cũng sợ hãi núp sau lưng phụ vương. Con tàu lúc đó nghiêng ngả dữ dội. Và chính lúc đó....con tàu lật xuống mặt nước, đi theo nó là những tiếng hét đau thương. Nỗi sợ hãi bao trùm cả một vùng biển Tananal...
--
Mấy ngày sau...
Cô từ từ hé mắt, đang mơ màng thì....ÀO!! Một trận nước đổ vào mặt cô. Cô giật mình ngồi dậy. Chưa kịp hoàng hồn thì...
"Cuối cùng cũng đã dậy rồi à?"
Kế bên tôi là một chàng trai tóc cũng vàng như cô, đôi mắt xanh lam ngọc cũng hệt cô. Thấp hơn cô chừng vài mi-li-mét, nhìn cô với một ánh mắt sát khí. Mà khoan...gì đây? Anh ta có đuôi? Người cá..đây sao???
-- ( Hiện tại ) --
"Tôi đang bơi cùng lũ cá mập thì thấy tàu của cô bị lật, tôi bơi lại cứu cô đấy, biết ơn đi nhóc-đồng-bằng."
Cái gì chứ? Thái độ gì đây? Cô kìm chế cơn tức giận của mình, khẽ nói.
"Thế cậu thấy phụ vương của tôi đâu không? Ông ấy không sao chứ?"
"Chết rồi, cùng với những người thủy thủ." Cậu quay đi, giọng hơi run.
Cô đứng dậy, không khóc mà mỉm cười. Chắc vì những người thân của cô lần lượt ra đi quá nhiều lần từ khi cô còn nhỏ nên việc phụ vương chết cô đã quen rồi.
"Ô! Ra là vậy. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi."
"Ừ, không có gì." - Cậu đáp.
"Nhưng tôi chẳng thể ở lại đây lâu được...làm sao bây giờ? Ở đây chẳng có thức ăn nào..ngoại trừ..thức ăn nhồi bông.."
Cô thở dài, nụ cười tắt hẳn đi.
Cậu suy nghĩ hồi lâu, bỗng giật mình như vừa nghĩ ra sáng kiến.
"Hay là cô xuống thành phố Tananal ?"
" Nhưng..nhưng tôi làm gì biết bơi!"
"Ngực lép như cô xuống cũng chẳng chết đâu."
Cậu nói đùa, rồi lấy một viên sỏi, nhẹ nhàng đặt lên trán cô. Ánh hào quang từ đâu xuất hiện bao trùm lấy cô và cậu ấy. Không thể thấy gì...
----- HẾT CHAP 1 -----

Người con gái trên mặt đất, ta yêu nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ